Nhớ bạn phương trời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nhớ bạn phương trời
của Trần Tế Xương

Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa, xa lắm nhớ ta không?
Sao đang vui vẻ ra buồn bã?
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng!
Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng
Nỗi riêng, riêng cả đến tình chung
Tương tư lọ phải là mưa gió
Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng