Bước tới nội dung

Nhớ người xa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nhớ người xa
của Lê Thánh Tông

Sông trong, trăng lạt, vẻ sao thưa,
Gác cũ rêu đầy lấp dấu thơ[1].
Mưa tạnh, hoa sầu, chiều lạt mạt,
Xuân về én thảm tiếng u ơ.
Đèn tàn ruột thắt, hồn xơ xác,
Gối chiếc châu dầm giấc ngẩn ngơ.
Lá thắm thơ bày, mong bắt chước,
Nước xuôi, thơ ngược biết bao chờ[2] ?

   




Chú thích

  1. Dấu thơ: Dấu người đẹp
  2. Xưa có chàng trai và một cung nữ dùng lá đề thơ thả xuống dòng nước thổ lộ tình yêu, sau được lấy nhau