Oanh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cô em đang độ tuổi xuân tươi.
Mái tóc đen kia buông quá dài
Mỗi sáng cô ngồi bên cửa sổ
Mỉm cười vì chửa biết yêu ai...

Nhưng có hay đâu tới một chàng
Một chàng thi sĩ ưa mơ màng
Nghèo khổ ở trên gian gác vắng
Duy giầu được một tấm yêu đương

Vì miệng cười kia hoá ngẩn ngơ
Yêu cô đem cả tấm lòng thơ
Vì cô ca ngợi nhưng mơ mộng
Chỉ là mơ mộng, chỉ là mơ.

Rồi như sông Nhuệ lạnh lùng trôi
Cô lạnh lùng đi chẳng trả lời
Những tiếng lòng chàng tha thiết gọi
Ở trên gác vắng, lạnh lùng ơi!

1936