Phát biểu của Phó Tổng thống Pence tại Giảng đường Tưởng niệm Frederic V. Malek

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
24/10/2019
Conrad Hotel
Washington, D.C.

11:51 A.M. EDT

PHÓ TỔNG THỐNG: Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã chào đón nồng nhiệt. Và xin cảm ơn chủ tịch mới, Thống đốc Scott Walker; cựu nữ hạ nghị sĩ Jane Harman; và xin cảm ơn tất cả các thành viên của hội đồng tại trung tâm lịch sử này; và xin cảm ơn tất cả các học giả uy tín: Thật vinh dự khi được có mặt ở đây tại Trung tâm Wilson, nơi được đặt theo tên của vị Tổng thống đã đấu tranh cho sự lãnh đạo của nước Mỹ và cho tự do trên vũ đài thế giới.

Và cũng với tinh thần đó, cho phép tôi bắt đầu sáng nay bằng cách gửi lời chào từ một vị Tổng thống khác, người cũng đấu tranh vì tự do ở đây và trên toàn thế giới. Tôi mang tới lời chào từ Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump. (Vỗ tay.)

Tôi xuất hiện trước mặt các bạn ngày hôm nay vào cuối một tuần quan trọng. Khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Syria, nhờ vào hành động kinh tế và ngoại giao quyết liệt của Tổng thống Hoa Kỳ, và nhờ vào sự hợp tác giữa các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd của chúng ta, Lực lượng Quốc phòng Syria đã có thể rút khỏi khu vực biên giới một cách an toàn. Vùng này hiện thuộc quyền kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận ngừng bắn vĩnh viễn và tạm dừng mọi hoạt động tấn công quân sự. (Vỗ tay.)

Quân đội của chúng ta đang trở về nhà. Và tôi vui mừng báo cáo rằng thông qua lệnh ngừng bắn này, Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh người Kurd của chúng ta đã mở ra cơ hội để cộng đồng quốc tế tạo ra một khu vực an toàn mà chúng ta tin rằng sẽ khôi phục hòa bình và an ninh cho tất cả các dân tộc trong khu vực bị chiến tranh tàn phá này. Đó thực sự là sự tiến bộ.

Vì vậy, cảm ơn các bạn một lần nữa vì cho tôi vinh dự khi có mặt ở đây hôm nay, và tôi đặc biệt vinh hạnh hơn khi được khai trương Giảng đường Tưởng niệm Frederic V. Malek.

Bất cứ ai biết Fred sẽ nói với bạn rằng Fred là một người con đáng tự hào của West Point và Fred đã sống cuộc đời mình theo đúng phương châm “nghĩa vụ, danh dự và đất nước”. Mọi người thường nói với tôi rằng, khi tư vấn cho người khác, Fred thường trích dẫn lời cầu nguyện của học viên (Cadet Prayer) ở trường cũ và thúc giục họ, như ông thường nói, “Hãy chọn cái đúng khó thay vì cái sai dễ.”

Fred hiểu rằng không ai – đặc biệt là không quốc gia nào – có thể bảo vệ lợi ích của mình bằng cách từ bỏ các giá trị của mình. Vì vậy, để vinh danh Fred, hôm nay tôi đến đây để thảo luận về một chủ đề mà phần lớn vận mệnh của thế kỷ 21 sẽ xoay quanh: mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc.

Từ những ngày đầu tiên của chính quyền này, Tổng thống Trump đã quyết tâm xây dựng mối quan hệ với Trung Quốc trên nền tảng của sự thẳng thắn, công bằng và tôn trọng lẫn nhau, để đạt được “một thế giới công bằng, an toàn và hòa bình hơn”, theo cách nói của ông.

Vào tháng này năm ngoái, tôi đã nói về nhiều chính sách của Bắc Kinh gây phương hại đến các lợi ích và giá trị của nước Mỹ, từ ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc và chủ nghĩa bành trướng quân sự; đàn áp những người có đức tin; xây dựng một nhà nước giám sát; và, tất nhiên, cho đến các chính sách không phù hợp với thương mại tự do và công bằng, bao gồm thuế quan, hạn ngạch, thao túng tiền tệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ và trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc.

Các chính quyền trước đây đã đến và đi, và tất cả đều nhận thức được những hành vi lạm dụng này. Không ai sẵn sàng làm đảo lộn các lợi ích đã được thiết lập của Washington, những người đó không chỉ cho phép những hành vi lạm dụng này mà còn thu lợi từ các hành vi đó. Hệ thống chính trị của chúng ta lúc đó không chỉ im lặng trước sự xâm lược về mặt kinh tế và vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, mà thậm chí còn cho phép chúng. Mỗi năm trôi qua, khi mỗi nhà máy đóng cửa ở trung tâm nước Mỹ, khi mỗi tòa nhà chọc trời mới mọc lên ở Bắc Kinh, người lao động Mỹ ngày càng chán nản, còn Trung Quốc thì chỉ càng táo bạo thêm.

Trong chưa đầy hai thập kỷ ngắn ngủi, chúng ta đã thấy, như Tổng thống Trump đã nói, “sự chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử thế giới”. Trong suốt 17 năm qua, GDP của Trung Quốc đã tăng hơn chín lần; Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Phần lớn thành công này được thúc đẩy bởi đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc.

Các hành động của Bắc Kinh đã góp phần vào thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc, năm ngoái đã lên tới hơn 400 tỷ đô la – gần một nửa thâm hụt thương mại toàn cầu của chúng ta. Như Tổng thống Trump đã nói nhiều lần, chúng ta đã tái thiết Trung Quốc trong 25 năm qua. Không có lời nào đúng hơn thế, nhưng đó là quá khứ.

Như lịch sử chắc chắn sẽ ghi nhận, trong chưa đầy ba năm, Tổng thống Donald Trump đã thay đổi câu chuyện đó mãi mãi. Mỹ và các nhà lãnh đạo sẽ không còn hy vọng rằng chỉ cần can thiệp vào kinh tế là có thể biến nhà nước độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành một xã hội tự do và cởi mở, tôn trọng tài sản tư nhân, thượng tôn pháp luật và các quy tắc thương mại quốc tế.

Thay vào đó, như Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2017 của Tổng thống đã chỉ ra, Hoa Kỳ hiện công nhận Trung Quốc là đối thủ về mặt chiến lược và kinh tế. Và tôi có thể chứng thực tận mắt, phần lớn người dân Mỹ, ở thành phố cũng như nông thôn, đều ủng hộ tầm nhìn rõ ràng của Tổng thống Trump, về mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Và quan điểm của Tổng thống cũng đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng trong Quốc hội.

Trong năm qua với sự hỗ trợ đó, Tổng thống Trump đã có hành động táo bạo và quyết đoán để sửa chữa các chính sách thất bại trong quá khứ, củng cố nước Mỹ, khiến Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm và điều chỉnh mối quan hệ giữa hai bên một cách công bằng, ổn định và mang tính xây dựng hơn vì lợi ích của cả hai quốc gia và thế giới.

Lúc chính quyền mới của chúng ta nhậm chức, Trung Quốc đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các chuyên gia dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ trong một vài năm ngắn ngủi. Nhưng nhờ chương trình nghị sự kinh tế táo bạo do Tổng thống Trump đưa ra, tất cả đã thay đổi.

Ngay từ những ngày đầu của chính quyền này, Tổng thống đã ký sắc lệnh cắt giảm thuế và cải cách thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng ta đã hạ thuế suất doanh nghiệp tương đương với mức thuế doanh nghiệp ở các nước khác trên thế giới. Chúng ta đã khôi phục các quy định liên bang ở mức kỷ lục. Chúng ta đã giải phóng năng lượng của nước Mỹ. Và Tổng thống Trump đã đấu tranh vì một nền thương mại tự do và công bằng.

Kết quả ra sao? Nước Mỹ có nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Và nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử nước nhà.

Thất nghiệp hiện nay ở mức thấp nhất trong vòng 50 năm. Số người Mỹ có việc làm hiện nay cao hơn bao giờ hết. Thu nhập hộ gia đình trung bình trong hai năm rưỡi qua đã tăng hơn 5.000 đô la. Và điều đó thậm chí còn chưa tính đến khoản tiết kiệm được từ việc cắt giảm thuế của Tổng thống hay cải cách năng lượng cho các hộ gia đình lao động.

Nhờ các chính sách của Tổng thống, Mỹ đã bổ sung hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế của chúng ta trong khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tụt lại phía sau.

Để tạo ra một sân chơi công bằng cho người lao động Mỹ chống lại các hoạt động thương mại phi đạo đức, Tổng thống Trump đã đánh thuế 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc vào năm 2018. Và đầu năm nay, Tổng thống tuyên bố chúng ta sẽ áp thuế đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc khác nếu các vấn đề quan trọng trong mối quan hệ thương mại không được giải quyết vào tháng 12 năm nay.

Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư của công dân và an ninh quốc gia, chúng ta đã thực hiện các bước đi mạnh mẽ để hạn chế hành vi bất hợp pháp của các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE. Và chúng ta đã thúc giục các đồng minh của mình trên khắp thế giới xây dựng các mạng 5G an toàn mà không cho Bắc Kinh kiểm soát cơ sở hạ tầng và dữ liệu nhạy cảm nhất của chúng ta.

Và khi chúng ta tăng trưởng mạnh mẽ hơn về kinh tế, Tổng thống Trump cũng đã thông qua mức tăng ngân sách quốc phòng lớn nhất trong hơn một thế hệ trở lại đây: 2,5 nghìn tỷ đô la đầu tư mới cho quốc phòng chỉ trong ba năm qua. Chúng ta đã làm cho quân đội mạnh nhất trong lịch sử thế giới hùng mạnh hơn.

Và để nói rõ với Bắc Kinh rằng không quốc gia nào có quyền tuyên bố vùng biển chung là lãnh hải riêng của mình, Hoa Kỳ, trong năm ngoái, đã tăng tiến độ và phạm vi các hoạt động duy trì tự do hàng hải và tăng cường sự hiện diện quân sự trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Để duy trì các giá trị của những người yêu tự do hàng năm [ở mọi nơi], chúng ta cũng đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đàn áp tự do tôn giáo của người dân Trung Quốc. Hàng triệu dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Trung Quốc đang đấu tranh chống lại những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm xóa bỏ bản sắc tôn giáo và văn hóa của họ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ các mục sư Kitô giáo, cấm bán Kinh thánh, phá hủy các nhà thờ và giam cầm hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi.

Chúng ta đã buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm vì cách đối xử của họ đối với các nhóm thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương khi chỉ mới tháng trước, Tổng thống Trump đã áp đặt các hạn chế thị thực đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như các lệnh trừng phạt đối với 20 cục công an Trung Quốc và 8 công ty Trung Quốc vì đồng lõa trong việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo Trung Quốc khác.

Và chúng ta đã sát cánh cùng Đài Loan để bảo vệ các quyền tự do mà họ khó khăn lắm mới giành được. Dưới chính quyền này, chúng ta đã cho phép bán hàng hoá quân sự bổ sung và công nhận Đài Loan là một trong những nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới và là hoa tiêu của văn hóa và dân chủ Trung Quốc.

Khi hàng triệu người xuống đường trong cuộc biểu tình ôn hòa, chúng ta đã lên tiếng thay mặt cho người dân Hồng Kông. Tổng thống Trump đã nói rõ từ sớm rằng phải có một giải pháp hòa bình tôn trọng quyền của người dân Hồng Kông, như được nêu trong Tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984.

Đây đều là những hành động mang tính lịch sử. Và trước đây chưa từng có một vị Tổng thống nào thúc đẩy các lợi ích của Mỹ trong mối quan hệ với Trung Quốc quyết liệt đến vậy.

Đáp lại các hành động và quyết tâm của Mỹ, một số tập đoàn đa quốc gia nói rằng các chính sách kinh tế của chúng ta quá cứng rắn và việc thúc đẩy lợi ích và giá trị của chúng ta đi ngược lại mối quan hệ tốt đẹp hơn với Trung Quốc.

Không cần phải nói, chúng ta nhìn nhận điều này rất khác. Mặc dù cuộc cạnh tranh quyền lực lớn đang diễn ra cũng như sức mạnh ngày càng tăng của Mỹ, chúng ta muốn điều tốt đẹp hơn cho Trung Quốc. Đó là lý do tại sao, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đang đối xử với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đúng như cách mà các nhà lãnh đạo của bất cứ một cường quốc thế giới nào nên được đối xử – với sự tôn trọng, vâng, nhưng kèm theo đó là sự nhất quán và thẳng thắn.

Và trên tinh thần thẳng thắn đó, tôi phải nói với các bạn rằng trong một năm kể từ bài phát biểu tại Viện Hudson của tôi, Bắc Kinh vẫn chưa có hành động then chốt nào để cải thiện mối quan hệ kinh tế với chúng ta. Và trong nhiều vấn đề khác mà chúng ta đã nêu ra, Bắc Kinh đã trở nên hung hăng và gây bất ổn hơn.

Về mặt thương mại, tháng 5 vừa qua, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng dẫn đến thỏa thuận chung về nhiều vấn đề quan trọng, vào thời điểm cuối cùng, Trung Quốc đã rút khỏi một thỏa thuận dài 150 trang, đưa cả hai bên trở lại trạng thái ban đầu.

Giờ đây, Tổng thống Trump vẫn tin rằng Bắc Kinh muốn đạt một thỏa thuận. Và chúng ta hoan nghênh sự hỗ trợ cho nông nghiệp Mỹ trong thỏa thuận giai đoạn một mới và hy vọng nó có thể được ký ngay tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Chile tuần này. Nhưng Trung Quốc biết có một loạt các vấn đề quan trọng và mang tính cấu trúc giữa hai nước cũng cần phải được giải quyết.

Ví dụ, bất chấp lời hứa năm 2015 tại Vườn hồng của nhà lãnh đạo Trung Quốc về việc chấm dứt và hủy bỏ, Trung Quốc vẫn tiếp tục ủng hộ và khuyến khích hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta.

Tháng 7 năm ngoái, giám đốc FBI nói với Quốc hội rằng trong số 1.000 cuộc điều tra của cơ quan này về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, phần lớn liên quan đến Trung Quốc. Các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục mất hàng trăm tỷ đô la mỗi năm vì hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.

Đằng sau những thống kê này không chỉ là các doanh nghiệp, mà cả con người, gia đình và các giấc mơ bị đe dọa bởi sự vi phạm quyền lợi và hành vi trộm cắp tài năng của họ. Doanh nghiệp tự do phụ thuộc vào khả năng của những công dân chấp nhận rủi ro để theo đuổi tham vọng của mình và gặt hái những phần thưởng từ sự hy sinh của mình. Khi sản phẩm lao động của họ bị đánh cắp, khi mồ hôi trên trán của họ trở nên vô ích, nó làm suy yếu toàn bộ hệ thống doanh nghiệp tự do của chúng ta.

Chỉ riêng năm ngoái, đã có rất nhiều trường hợp trộm cắp tài sản trí tuệ liên quan đến Trung Quốc. Vào tháng 3, Tesla đã đệ đơn kiện một cựu kỹ sư, người đã bị buộc tội ăn cắp 300.000 tập tin liên quan đến hệ thống lái máy bay tự động do Mỹ phát triển, trước khi bắt tay khởi nghiệp tại một công ty xe tự lái của Trung Quốc.

Và vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Tư pháp tiết lộ rằng họ đã triệt phá một hoạt động gần bốn năm của một nhóm hacker khét tiếng trong Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Các quan chức chính phủ Trung Quốc đã đánh cắp tên và dữ liệu của 100.000 nhân viên Hải quân Hoa Kỳ, cũng như thông tin bảo trì tàu, tiềm ẩn các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta.

Mặc dù Trung Quốc hứa sẽ phòng chống fentanyl và các loại thuốc phiện tổng hợp khác, nhưng sự thật là, những loại thuốc chết người này vẫn tiếp tục tràn qua biên giới của chúng ta, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân Mỹ mỗi tháng.

Và ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xây dựng một nhà nước giám sát không giống như bất cứ điều gì thế giới từng chứng kiến. Hàng trăm triệu camera giám sát nhìn xuống từ mọi vị trí thuận lợi. Những người dân tộc thiểu số phải tránh các trạm kiểm soát ngẫu nhiên mà ở đó, cảnh sát yêu cầu lấy mẫu máu, dấu vân tay, ghi âm giọng nói và chụp nhiều góc đầu, và thậm chí quét mống mắt.

Và Trung Quốc hiện đang xuất khẩu sang các nước ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và Trung Đông các công cụ công nghệ tương tự mà Trung Quốc sử dụng trong chế độ độc tài của mình: các công cụ mà Trung Quốc triển khai ở những nơi như Tân Cương; các công cụ mà Trung Quốc đã triển khai thường xuyên với sự giúp đỡ của các công ty Mỹ.

Và Bắc Kinh cũng đã phá vỡ các rào cản giữa các lĩnh vực công nghệ dân sự và quân sự – một học thuyết mà Trung Quốc gọi là “hợp nhất quân dân sự”. Theo luật và lệnh của Chủ tịch nước, các công ty ở Trung Quốc – dù là tư nhân, nhà nước hay nước ngoài – phải chia sẻ công nghệ của họ với quân đội Trung Quốc.

Và hành động quân sự của Trung Quốc trong khu vực và cách Trung Quốc tiếp cận các nước láng giềng trong năm qua cũng ngày càng trở nên khiêu khích hơn.

Trong khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc đứng tại Vườn hồng năm 2015 và nói rằng đất nước của họ, và tôi xin trích dẫn, “không có ý định quân sự hóa Biển Đông”, Bắc Kinh đã triển khai các tên lửa chống hạm và phòng không tiên tiến trên đỉnh một căn cứ quân sự xây dựng trên các đảo nhân tạo.

Và Bắc Kinh đã tăng cường sử dụng những gì họ gọi là các “dân quân hàng hải” để thường xuyên đe dọa các thủy thủ và ngư dân Philippines và Malaysia. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã ngăn chặn Việt Nam khoan lấy dầu và khí tự nhiên từ chính bờ biển của Việt Nam.

Ở Biển Hoa Đông, năm 2019, đồng minh thân cận của chúng ta, Nhật Bản, đang tập hợp nhiều loại máy bay chiến đấu để đáp trả những khiêu khích của Trung Quốc hơn bất kỳ năm nào trong lịch sử. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đưa tàu vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý trong hơn 60 ngày liên tiếp.

Trung Quốc cũng đang sử dụng Sáng kiến Vành đai và Con đường để thiết lập chỗ đứng tại các cảng trên khắp thế giới, bề ngoài có mục đích thương mại, nhưng những mục đích đó cuối cùng đều có thể trở thành mục đích quân sự. Hiện giờ chúng ta thấy lá cờ thể hiện sở hữu của Trung Quốc tung bay hôm nay tại các cảng biển từ Sri Lanka, Pakistan đến Hy Lạp.

Và đầu năm nay, có thông tin rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận bí mật để thành lập một căn cứ hải quân ở Campuchia. Và có thông tin rằng Bắc Kinh thậm chí còn để mắt đến các địa điểm trên Đại Tây Dương có thể đóng vai trò là cơ sở hải quân.

Và trong khi chính quyền của chúng ta sẽ tiếp tục tôn trọng Chính sách Một Trung Quốc – như được phản ánh trong ba thông cáo chung và Đạo luật Quan hệ Đài Loan – thông qua ngoại giao ngân phiếu, trong năm qua Trung Quốc đã lôi kéo hai quốc gia chuyển đổi công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh, gia tăng áp lực lên nền dân chủ ở Đài Loan.

Cộng đồng quốc tế không bao giờ được phép quên rằng cam kết quốc tế với Đài Loan không đe dọa đến hòa bình; chính nó bảo vệ hòa bình ở Đài Loan và khắp khu vực. Nước Mỹ sẽ luôn tin rằng việc Đài Loan có được nền dân chủ cho thấy một con đường tốt hơn cho tất cả người dân Trung Quốc.

Nhưng không gì trong năm qua thể hiện rõ hơn ác cảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tự do như bất ổn ở Hồng Kông.

Hồng Kông đã đóng vai trò là một cửa ngõ quan trọng giữa Trung Quốc và thế giới trong 150 năm qua. Hồng Kông là một trong những nền kinh tế tự do nhất trên thế giới, với các thể chế pháp lý độc lập, mạnh mẽ và một nền báo chí tự do tràn trề sức sống. Đây cũng là nhà của hàng trăm nghìn người ngoại quốc.

Hồng Kông là một ví dụ sống động về những gì có thể xảy ra khi Trung Quốc có được tự do. Tuy nhiên, trong vài năm qua, Bắc Kinh đã tăng cường can thiệp vào Hồng Kông và tham gia vào các hành động nhằm hạn chế quyền và tự do của người dân – quyền và tự do được bảo đảm thông qua thỏa thuận quốc tế ràng buộc về “một quốc gia, hai chế độ”.

Nhưng Tổng thống Trump đã thể hiện rõ ràng, như ông đã nói, “Hoa Kỳ đấu tranh cho tự do”. Chúng ta tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Nhưng Mỹ mong muốn Bắc Kinh tôn trọng các cam kết của mình và Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rõ rằng chúng ta sẽ khó đạt được thỏa thuận thương mại hơn nếu chính quyền Trung Quốc sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình ở Hồng Kông.

Kể từ đó, tôi hài lòng khi thấy chính quyền Hồng Kông đã rút dự luật dẫn độ, dự luật đã gây ra các cuộc biểu tình ngay từ đầu, và Bắc Kinh đã thể hiện sự kiềm chế ở một mức độ nào đó.

Trong những ngày tới, tôi có thể đảm bảo với các bạn, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc giục Trung Quốc thể hiện kiềm chế, tôn trọng các cam kết và tôn trọng người dân Hồng Kông. Với hàng triệu người ở Hồng Kông, những người đã biểu tình một cách hòa bình để bảo vệ quyền lợi của các bạn trong những tháng qua, chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ các bạn, và chúng tôi khuyến khích các bạn tiếp tục đi trên con đường biểu tình trong ôn hoà. Hãy biết rằng hàng triệu người dân Mỹ đang cầu nguyện và ngưỡng mộ các bạn.

Khi Trung Quốc thực thi ảnh hưởng của mình trên khắp khu vực và trên toàn thế giới, như tôi đã nói năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang tiếp tục dụ dỗ và ép buộc các doanh nghiệp Mỹ, các hãng phim, trường đại học, các viện nghiên cứu, học giả, nhà báo, và các quan chức cấp địa phương, bang và liên bang nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc tranh luận công khai ở Mỹ.

Ngày nay, Trung Quốc không chỉ xuất khẩu hàng trăm tỷ đô la hàng hóa giao dịch không công bằng sang Hoa Kỳ, mà gần đây Trung Quốc cũng đang cố gắng xuất khẩu quyền kiểm duyệt – dấu ấn của chế độ này. Bằng cách khai thác lòng tham của các doanh nghiệp, Bắc Kinh đang cố gắng gây ảnh hưởng đến dư luận Mỹ, ép buộc doanh nghiệp Mỹ.

Và có quá nhiều tập đoàn đa quốc gia của Mỹ đã cúi đầu trước sự hấp dẫn của tiền bạc và thị trường Trung Quốc bằng cách bịt miệng không chỉ những lời chỉ trích đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà thậm chí cả những phát ngôn khẳng định giá trị của Mỹ.

Nike tự quảng cáo mình là “một doanh nghiệp đấu tranh cho công bằng xã hội”, nhưng khi nhắc đến vấn đề Hồng Kông, họ lại để lương tâm xã hội của mình ngoài cửa. Các cửa hàng Nike ở Trung Quốc thực tế đã loại bỏ dòng sản phẩm Houston Rockets khỏi kệ của họ để tham gia cùng chính phủ Trung Quốc để phản đối dòng trạng thái Twitter gồm chín từ của tổng giám đốc Rockets có nội dung: “Đấu tranh vì tự do. Ủng hộ Hồng Kông”.

Và một số cầu thủ và chủ sở hữu lớn nhất của NBA, những người thường xuyên thực thi quyền tự do để chỉ trích đất nước này, đã im lặng khi nói đến tự do và quyền của người dân Trung Quốc. Đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc và bịt miệng những bài phát biểu tự do, NBA đang hành động như một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của chế độ độc tài.

Một nền văn hóa doanh nghiệp tiến bộ mà cố tình bỏ qua việc lạm dụng quyền con người thì không còn là tiến bộ; nó là đàn áp.

Khi các tập đoàn Mỹ, các vận động viên thể thao chuyên nghiệp cổ xuý kiểm duyệt, nó không chỉ sai; nó không phải là Mỹ. Các tập đoàn Mỹ nên đấu tranh bảo vệ cho các giá trị Mỹ ở trong nước và trên toàn thế giới.

Và các hành động kinh tế và chiến lược của Bắc Kinh, những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm định hình dư luận Mỹ, chứng minh những gì tôi đã nói một năm trước và nó vẫn đúng hôm nay: Trung Quốc muốn một Tổng thống Mỹ khác, đó là bằng chứng tối thượng cho thấy vai trò lãnh đạo của Tổng thống Trump đang phát huy hiệu quả.

Nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nền kinh tế Trung Quốc đang phải trả giá. Chiến lược của Tổng thống là chính xác. Tổng thống chiến đấu vì người dân Mỹ, vì công ăn việc làm Mỹ và người lao động Mỹ như chưa từng có Tổng thống nào trước đây chiến đấu. Và tôi hứa với các bạn rằng chính quyền này sẽ không lùi bước.

Dù vậy, Tổng thống cũng đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm sự đối đầu với Trung Quốc. Chúng ta tìm kiếm một sân chơi bình đẳng, thị trường mở, thương mại công bằng và tôn trọng các giá trị của chúng ta.

Chúng ta không tìm cách ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc. Chúng ta muốn có một mối quan hệ mang tính xây dựng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, như chúng ta đã có qua nhiều thế hệ với người dân Trung Quốc. Và nếu Trung Quốc tiến bước tới và nắm bắt khoảnh khắc duy nhất trong lịch sử này để bắt đầu lại bằng cách chấm dứt các tập quán thương mại đã lợi dụng người dân Mỹ quá lâu, tôi biết Tổng thống Donald Trump sẽ sẵn sàng và thiện chí bắt đầu một tương lai mới – giống như nước Mỹ đã làm trong quá khứ.

Khi chính sách “cải cách và mở cửa” của Đặng Tiểu Bình khuyến khích sự tham gia và trao đổi với thế giới bên ngoài, Hoa Kỳ đã đáp lại bằng vòng tay rộng mở. Chúng ta hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chúng ta đã tán dương thành tựu đáng chú ý của 600 triệu người tự mình thoát nghèo. Và Mỹ đã đầu tư nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác vào sự hồi sinh kinh tế của Trung Quốc.

Người dân Mỹ muốn tốt hơn cho người dân Trung Quốc. Nhưng để theo đuổi mục đích đó, chúng ta phải nhìn nhận Trung Quốc như hiện tại, chứ không phải như chúng ta tưởng tượng hoặc hy vọng về một Trung Quốc trong tương lai.

Và mọi người đôi khi tự hỏi liệu chính quyền Trump có tìm cách tách mình khỏi Trung Quốc hay không. Câu trả lời chắc chắn là “không”. Hoa Kỳ tìm kiếm sự gắn kết với Trung Quốc và sự gắn kết của Trung Quốc với thế giới rộng lớn hơn, nhưng gắn kết theo cách phù hợp với sự công bằng, tôn trọng lẫn nhau và các quy tắc thương mại quốc tế.

Nhưng, cho đến nay, có vẻ như Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục chống lại một sự mở cửa thực sự hoặc một sự tiệm cận với các quy chuẩn toàn cầu.

Tất cả những gì Bắc Kinh đang làm ngày hôm nay, từ bức tường lửa Vạn Lý Trường Thành của Đảng Cộng sản trong không gian mạng hay Vạn Lý Trường Thành bằng cát ở Biển Đông, từ sự mất lòng tin vào quyền tự trị của Hồng Kông, hay sự đàn áp tín ngưỡng đều chứng minh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tách mình khỏi thế giới rộng lớn trong nhiều thập kỷ.

Chính Chủ tịch Tập, tôi được nghe kể lại, đã nói trong một bài phát biểu mật ngay sau khi ông trở thành Tổng Bí thư, rằng Trung Quốc phải “chuẩn bị chu đáo cho tất cả các khía cạnh của sự hợp tác và đấu tranh lâu dài giữa hai hệ thống xã hội”. Ông nói với các cộng sự lúc đó đừng đánh giá thấp khả năng phục hồi của phương Tây. Và lời nói đó thực sự khôn ngoan.

Trung Quốc không bao giờ nên đánh giá thấp khả năng phục hồi của những người yêu tự do ở Mỹ hay quyết tâm của Tổng thống Hoa Kỳ. Trung Quốc nên biết rằng các giá trị của Hoa Kỳ đã ăn sâu, rằng cam kết của chúng ta đối với các giá trị này vẫn mạnh mẽ như thế hệ cha ông sáng lập của chúng ta, và sẽ không bao giờ có ngày ánh sáng dân chủ và tự do bị thổi tắt trên nước Mỹ.

Nước Mỹ được sinh ra từ cuộc nổi loạn chống lại sự đàn áp và chuyên chế. Đất nước chúng ta được thành lập, định cư và tiên phong bởi những con người có lòng dũng cảm phi thường, quyết tâm cao độ, đức tin, và sự độc lập cháy bỏng và một ý chí sắt đá. Và không có gì thay đổi cho dù nhiều thế kỷ đã trôi qua.

Người Mỹ tin rằng tất cả đàn ông và phụ nữ đều được sinh ra bình đẳng như nhau và chúng ta được Tạo hoá ban cho một số quyền không thể thay đổi: quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và không gì sẽ thay đổi những niềm tin này. Các giá trị này là chính chúng ta, và sẽ luôn luôn là chính chúng ta.

Và chúng ta sẽ tiếp tục tin rằng các giá trị của dân chủ – tự do cá nhân, tự do tôn giáo và lương tâm, thượng tôn pháp luật – phục vụ lợi ích của Mỹ và toàn cầu bởi vì chúng đang và sẽ là hình thức chính phủ tốt nhất để giải phóng khát vọng con người và định hướng mối quan hệ giữa tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

Mặc dù có nhiều thách thức chúng ta gặp phải trong mối quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc, tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ không cho phép những thách thức này cản trở hợp tác thực chất với Trung Quốc.

Chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán một cách có thiện chí với Trung Quốc để mang lại những cải cách cơ cấu dài hạn trong mối quan hệ kinh tế giữa hai bên. Và khi tôi nghe lại Tổng thống nói sáng nay, Tổng thống Trump vẫn lạc quan rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.

Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai dân tộc thông qua giáo dục, du lịch và trao đổi văn hóa.

Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục trên tinh thần cam kết hợp tác để bảo đảm phi hạt nhân hóa hoàn toàn, cuối cùng và có thể kiểm chứng được đối với Triều Tiên.

Và chúng ta sẽ tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn trong kiểm soát vũ khí và thực thi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ ở Vịnh Ba Tư.

Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm một mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn, bởi vì đây là mối quan hệ mà cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều cần đi đúng hướng.

Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách tái cấu trúc cơ bản mối quan hệ với Trung Quốc. Và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ sẽ đi đúng quỹ đạo. Các vấn đề của người dân Mỹ và các quan chức được bầu trong cả hai đảng sẽ được giải quyết. Chúng ta sẽ bảo vệ các lợi ích của mình. Chúng ta sẽ bảo vệ các giá trị của mình. Và chúng ta sẽ làm như vậy trong tinh thần thiện ý và thiện chí với tất cả.

Tổng thống Trump đã tạo dựng mối quan hệ cá nhân mạnh mẽ với Chủ tịch Tập. Và trên nền tảng đó, chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách củng cố mối quan hệ vì sự tiến bộ của cả hai dân tộc.

Và chúng ta nhiệt thành tin tưởng rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể và phải làm việc cùng nhau để chia sẻ một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Nhưng chỉ có đối thoại trung thực và đàm phán thiện chí mới có thể biến tương lai đó trở thành hiện thực.

Và vì vậy, như cách tôi kết thúc bài phát biểu của mình một năm trước, tôi cũng kết thúc bài phát biểu của mình hôm nay như vậy: nước Mỹ đang vươn tay về phía Trung Quốc. Và chúng ta hy vọng rằng, sớm thôi, Bắc Kinh sẽ quay trở lại, lần này bằng những hành động, không phải bằng lời nói và với sự tôn trọng trở lại đối với nước Mỹ.

Có một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc là “Con người chỉ nhìn thấy hiện tại, nhưng Thánh thần mới nhìn thấy tương lai”. Khi tiến lên, chúng ta hãy theo đuổi một tương lai hòa bình và thịnh vượng với quyết tâm và niềm tin. Niềm tin vào sự lãnh đạo và tầm nhìn của Tổng thống Trump về nền kinh tế và vị thế của chúng ta trên thế giới, và niềm tin vào mối quan hệ mà ông đã tạo ra với Chủ tịch Trung Quốc và tình bạn bền vững giữa người dân Mỹ và người dân Trung Quốc. Và niềm tin rằng Thánh thần nhìn thấy tương lai – và nhờ ân sủng của Chúa, Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng nhau tiến đến tương lai đó.

Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Và Chúa phù hộ cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. (Vỗ tay.)

KẾT THÚC

12:28 P.M. EDT

####

Copyright.svg PD-icon.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: