8806Phó Nam Cung xuất giao môn biệt chư đệ tửTrúc KhêCao Bá Quát
Phiên âm Hán Việt
Bản dịch của Trúc Khê
Phó Nam Cung xuất giao môn biệt chư đệ tử
Du-du từ cố quốc
Man-man hướng trường lộ
Xuất giao thiên vi lương
Hành sắc đới sơ vũ
Đệ tử tống ngã hành
Tương tùy bất nhẫn trụ
Khởi thị nam nhi tình
Yểm diện lệ như vũ
Ức ngã tích niên du
Dĩ vi phù sinh ngộ
Thử biệt hựu an tri
Vãng sự không hồi thủ
Nhập thế hữu văn-chương
Đào danh hà sở mộ
Đa tạ chư thiếu-niên
Luyến ngã độc yên thủ
Ngoài thành chào biệt các học trò để đi thi kinh
Xa xa từ[1] đất cũ,
Thăm-thẳm lên đường dài.
Ngoài thành trời lành-lạnh,
Lấm-tấm hạt mưa mai.
Học trò tiễn ta đi,
Bước theo không nỡ rời.
Nam nhi mà thế ư?
Nước mắt đầm-đìa rơi!
Nhớ xưa ta đã từng;
Đường xa giong-ruổi hoài,
Chuyến này lại lẽo-đẽo.
Nào chắc đã ăn ai!
Vào đời có văn-chương,
Thì đem mà góp chơi.
Đa tạ các thiếu-niên,
Quyến-luyến tình không phai.