Lời tác giả: một người nhà quê già biếu ta mấy con chim đa đa, nói rằng nay tiết mùa xuân, đa đa béo, nấu cháo rất ngon. Sách xua gọi đa đa là chim Hoài Nam (nhớ phương nam). Ta từ Nam Kỳ ra đây đã 15 năm, thương nhớ quê hương, trông thấy chim đa đa, lấy làm thương xót ngậm ngùi, nên mở lồng thả cho nó bay đi. Nhân làm bài thơ ghi lại mối lòng cảm động của ta trong lúc ấy.
Mày không có ý theo chim uyên, chim hồng bay cao trong tầng mây,
Bỗng dưng bị bọn đi bắn làm lụy đến mình mày.
Ta đây cũng bị đường nguy hiểm không đi được,
Ta không nỡ nhìn thấy mày tiều tụy ở trong lòng.
Phóng nhỉ nam chi phản cố sào,
Sơn kê cựu lữ cộng chiêu yêu.
Khê biên ẩm trác tu căng thận,
Mạc khiển vi khu trụy lão thao.
Ta thả mày về ngàng phía Nam, trở lại nơi tổ cũ,
Cùng với bạn cũ gà ri chơi đùa.
Nhưng mỗi khi ăn uống bên khe thời phải cẩn thận,
Đừng để mình mày sa vào tay bọn tham ăn.