Phường nhơ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bấy lâu chơi với rặt phường nhơ
Quen mắt ưa nhìn chả biết dơ.
Nào sọt, nào quang, nào bộ gắp,
Đứa bưng, đứa hót, đứa đang chờ.
Mình hôi, mũi ngạt không kỳ quản
Áo ấm cơm no vẫn nhởn nhơ,
Ngán nỗi hàng phường khi cũng tế,
Vẽ ông ôm đít để lên thờ[2]

   




Chú thích

  1. Phường nhơ: lũ nhơ bẩn, bọn gắp phân. Trước đây, người ta thường phóng uế bừa bãi ở bờ ruộng, ven đường. Những người nghèo túng, có khi cả một làng, chuyên đi gắp phân về bón ruộng hoặc bán lấy tiền. Xã hội cũ thường khinh rẻ họ. Ở đây tác giả đặc tả về họ nhằm ngụ ý đả kích bọn quan lại bấy giờ.
  2. Ôm đít: ôm đít đi xia. Có thể hiểu ngầm là ôm đít Tây (hầu hạ, làm tay sai cho Tây)