Phận hồng nhan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tự cổ hồng-nhan đa bạc mệnh[1],
Buồn cho ai mà lại tiếc cho ai.
Duyên tơ hồng nguyệt mỉa-mai cười,
Ngao-ngán nhẽ đào tiên lân cõi tục.
Đã khép gương loan treo giá ngọc,
Chim bầu, chim thước đỗ cành mai.
Xuân còn dài, duyên phận hãy còn dài,
Thử đủng-đỉnh để xem cơ tiền-định.
Nhắn ông Nguyệt sẵn cầm giây xích[2],
Khách giai-nhân xe với khách văn nhân.
Vinh-hoa cho bõ phong trần.

   




Chú thích

  1. Từ xưa người đẹp vẫn thường hay phận mỏng.
  2. Xích: đỏ, giây hồng, chỉ đỏ thắt buộc nhân duyên.