Phật giáo triết học/IV-2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Thành Thật tông

Thành Thật tông do Thành Thật Luận mà lập ra. Thành Thật Luận do người đồng thời với Thế Thân, là Ha Lê Bạt Ma đặt ra. Nó là cuộc vận động cuối cùng của không bộ trong tiểu thừa giáo.

Thế giới quan.— Thế giới quan của Thành Thật tông phân ra hai môn: thế gian môn, và đệ nhứt nghĩa môn.

Thế gian môn có hai phương diện: một phương diện là cứ chỗ chư pháp sanh diệt vô thường thì tất là không có thật ngã để chủ tể. Nhưng một phương diện khác, cứ cái thân ta có đi đứng ngồi nằm, cứ cái tâm ta biết phân biệt, biết liên lạc những tư lự trước và sau. Có như thế mà bão là vô ngã thì thật là trái với thường thức lắm,

Một phía thì bài xích thật ngã, một phía thì thích ứng thường thức; lại còn phía khác dùng cái thủ đoạn dẫn đến vô ngã, trước lập ngũ uẩn ngã, rồi lại cho rằng cái uẩn ngã ấy là giả ngã. Đó là nghĩa thứ nhứt của thế gian môn.

Cứ cái quan điểm trên đó, thì sánh với câu xá tông, thành thật tông có tấn bộ một từng về hữu luận: câu xá tông tự thỉ vốn chủ trương vô ngã.

Nghĩa thứ hai của thế gian môn như sau: Lấy cái giả ngã kia mà phân tích nhỏ nhặt ra mãi, thì nếu bỏ cái ngũ uẩn pháp thể ra ngoài, ắt không thể nhận được một vật gì cả. Lại lấy cái pháp thể ấy mà lần lượt phân tích ra mãi nữa, thì đến chỗ giả-tưởng-thượng cũng không còn phân tích chi được, tức là tới chỗ cuối cùng của vật chất, nghĩa là tới nguyên tử (atome).

Đem cái giả định là thật hữu, mà biện cho ra thật pháp hữu, đó là nghĩa thứ hai của thế gian môn.

Đệ nhứt nghĩa môn, trước thế gian môn, lấy thường-thức làm chuẩn đích, mà thiết ra cái bổn ngã giả hữu. Rồi do cái kết quả của học vấn phân tích mà biết rằng cái pháp thật hữu kia, cũng chẳng qua là bởi cái vọng tưởng của ta phân biệt là giả hữu mà thôi.

Thật hữu đã không nhận, thì ngoài cái vọng trí phân biệt của ta ra, nào có vật gì được. Vọng phân biệt thì là mê, không phải là chân. Cho nên rốt lại thảy thảy đều là không.

Đến đây là thành thật luận chỉ là mê vọng luận, không phải là vũ trụ luận. Thật ngã không có, thật pháp cũng không có. Người và pháp cả hai đều không. Câu xá tông rốt lại quay về không luận.

Nhân sanh quan và giải thoát quan.— Nhân sanh quan trong thành thật tông chia ra hai môn: lưu chuyển môn và ngộ nhập môn.

Lưu chuyển môn luận về nhân sanh quan cho rằng hiện tại là khổ, và ta đây là mê vọng. Luận nầy giống với luận trong câu xá tông.

Ngộ nhập môn luận về cách nào mà từ ở cảnh mê hoặc có thể giác ngộ vào cảnh thường tịch niết bàn.

Luận nầy lấy phương thức « cùng với thật tại nhứt trí » làm hình thức của sự giải thoát.

Cùng với thật tại nhứt trí là chỉ về phương diện tiêu cực của cái lý tưởng thật tại. Chỗ nầy cũng đồng với câu xá tông.

Kết cuộc, thành thật tông bởi theo chủ nghĩa yếm thế mà sanh ra chủ trương cấm dục, để tiêu cực giải thoát, cầu tịch diệt.