Lão yếm phồn hoa Hán Phú Bình,
Xuân tâm ký ngạo hiểu song minh.
Dã cao ỷ trúc nhất ban sắc,
Yên thụ cách giang vô hạn tình.
Vân khí vãng lai thiên đại tiểu,
Dương quang đán mộ vật khô vinh.
An nhàn thế cố đa sơ lãn,
Yển khước hung trung thập vạn binh.
Phú Bình đời Hán lúc lúc về già cũng chán cảnh phồn hoa,
Đem lòng xuân gửi vào sự cười cợt với ánh sáng cửa sổ lúc ban mai.
Cỏ nội dựa bên khóm trúc, màu sắc như nhau,
Cây lồng khói bên kia sông, mối tình dào dạt.
Hơi mây vất vưởng, bầu trời khi lớn, khi nhỏ,
Mặt trời sớm tối, cảnh vật khi héo, khi tươi.
Quen an nhàn, biếng nghĩ đến biến cố ở đời,
"Chục vạn quân" chưa trong lòng đành dẹp lại.