Phan Bội Châu khóc cháu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thoát nghe đến tiếng cụ nghè Ôn,
Dầu cháu cũng thương, chẳng lọ con,
Chín suối bao giờ quên lịch sử,
Nghìn thu chưa dễ thác linh hồn.
Bác còn nhớ cháu khi trò chuyện,
Nay đã hồn xưa nợ nước non!
Khóc chẳng làm gì, thôi phải hát,
Sống như thác vậy, chết như còn.