Quốc văn trích diễm/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

26. — CHÚC-TẾT

I

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau,
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,[1]
Thiên-hạ bao nhiêu đứa giã giầu (trầu).

II

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu,
Trăm, nghìn, vạn, mớ để vào đâu?
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng đồng rơi[2] lọ phải cầu.

III

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang,
Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán, vừa la, cũng đắt hàng.

IV

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con,
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.

CÂU HỎI. — I. Ý tưởng — 1. Bài này về thể thơ gì?

2. Câu chúc tết của ta thường thế nào? Tác-giả mỉa cách người thường chúc tết chua cay thế nào?

II. Lời văn. — 1. Cối đây là cối gì? — Gà ăn bạc ý nói gì? — Sao tác-giả lại nói đi buôn lọng? — Được vuông tròn nghĩa gì? Câu cuối cùng ý nói gì?

2. Giọng văn bài này có tự-nhiên không? Hơi văn có lưu-loát không?

3. Lối thơ 4 câu gọi là gì? Cách đặt câu hạ vần về lối thơ ấy thế nào?

   




Chú thích

  1. Ống ngoáy. —
  2. Rớt. —