Ra đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ra đời
của Hàn Mặc Tử

Một chiều xanh - một chiều xanh huyền hoặc,
Sáng bao la vây lút cõi thiên không;
Xuất thế gian[1] chưa có tại trong lòng,
Muôn ý tứ say chìm nơi Bất Giác.
Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc,
A! A! A!
Thiên địa đắm hoang mang
- Là đương khi thờ lạy cả Thiên Đàng,
Bay những tiếng: tung hô Thánh Đức
Muôn thất phẩm trong lâng lâng chầu chực,
Ánh hào quang chan chói ngất lưu ly!
Ôi, cao sang không ví trọng ai bì,
Trên nước cả có vô vàn châu báu.
Trí rất ngớp, bởi chưng xuân hồn hậu,
Đã ra đời, theo lịnh của Ngôi Hai.
Ôi Thánh tai[2], Thánh tai, và Thánh tai!
Cả trời bỗng nổi lên muôn điệu nhạc,
Rất trọng vọng, rất thơm tho, man mác,
Rất phương phi[3] trên hết cả anh hoa.
Xuân ra đời! Điềm ngọc ấm như ngà,
Thơ có tuổi và chiêm bao có tích,
Và tâm tư có một điều rất thích.
Không nói ra vì sợ bớt say sưa!...
- "Chàng ơi[4]! Chàng ơi, sự lạ đêm qua!
Mùa xuân tới, mà không ai biết cả..."

   




Chú thích

  1. Phật giáo chia thế giới làm 2 cõi: Thế gian và xuất thế gian, tức là thế giới hữu hình và thế giới vô vi, đây sánh xuất thế gian với cõi thanh tịnh của lòng (chú của Hàn Mặc Tử)
  2. Danh từ biểu lộ sự hoan hỉ và cung kính đối với Thiên Chúa (chú của Hàn Mặc Tử)
  3. Tiếng nhạc trên Trời rất mầu nhiệm, hình dung được cả sự phương phi (chú của Hàn Mặc Tử)
  4. Chàng đây là thi sĩ, không phải chàng của thiếp (chú của Hàn Mặc Tử)