Sắp xuất dương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sắp xuất dương[1]  (1934) 
của Phan Bội Châu

Xuất dương rồi sẽ xuất dương hoài,
Địa phủ, thiên đường dạo khắp nơi.
Chẹt họng, Diêm Vương tra tổ quỷ,
Bắt tay Thương Đế hỏi thù trời.
Thây ai dẫn độ, ba tuồng láo,
Mặc chú du hành bốn bể khơi.
Sẵn dịp vui chân vào quãng nguyệt.
Ngó xuôi trần thế vuốt râu cười!

   




Chú thích

  1. Cụ Phan thấy mình quá yếu, đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Xuất dương: nghĩa đen là dương khí trong thân thể toát hết ra ngoài và chết; nghĩa bóng là ra ngoài cõi dương thế.