Bước tới nội dung

Sử ký Tư Mã Thiên/XVI-2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
Lời bình của Lâm Tây Trọng

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Á-Phu phòng giặc ở Tế-Liễu, tất dò-la khắp nẻo. Nhà vua tự đi khao quân, lại đã qua hai nơi Bá-Thượng và Cức-Môn, có lẽ nào không biết? Cần chi đợi nhà vua sai sứ-giả cầm cờ tiết vào bảo, mới truyền mở cửa trại? Nhiều người bàn cho là muốn đem vẻ nghiêm-chỉnh phô với nhà-vua, để nhà vua biết rõ tài mình. Tôi nghĩ: không phải thế! Á-Phu tuy con cháu Giáng-hầu, chưa từng cầm quân bao giờ! Phen này lấy chức Thái-Thú Hà-Nội, mới giữ quyền Tướng-quân, binh-sĩ còn chưa quen. Vả chăng giặc lớn ở trước mặt, chưa dễ coi thường. Nên muốn mượn việc nhà vua khao quân, để tỏ cho biết quyền của Tướng-quân là trọng. Các chiến-sĩ coi đó phải theo cho đúng mạnh lệnh. Tức cũng như lối Tư-Mã Nhương-Thư xin cho Trang-Giả làm giám-quân, rồi chém để đem rao ở trong quân! Về sau đánh quân Ngô, Sở, đóng vững cửa trại không nhận chiếu vua, cũng cùng một bản-lĩnh ấy. Ông Long-Môn vẽ truyền-thần từng bước, nghìn năm còn như trông thấy! Thực là tay thợ trời ở trong làng văn!