Sử ký Tư Mã Thiên/XX-2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
Lời bình của Lâm Tây Trọng

Lời bình của Lâm Tây Trọng.

Mưu-trí là chuyện đắc-lực cho cả đời Khúc-Nghịch hầu (Bình được phong là Khúc-Nghịch hầu). Chẳng những lập công khéo, mà còn giữ mình khéo nữa. Thế nhưng mưu-trí không phải bỗng-chốc mà có. Cho nên nhắc lại cái ham-thích lúc nhỏ, cùng việc chia thịt ở trong làng, để tỏ ra rằng trong ngực con người ấy, sớm đã chứa một thứ bản-lĩnh lớn! Đến khi Lã-Hậu cầm quyền, trước thì Tử-Phòng biết cơ, tìm đường lánh gót; sau thì Vương-Lăng can bướng, đến nỗi mất quan; Khúc-Nghịch lúc ấy đương bị Lã-Tu đặt chuyện dèm pha, vậy mà giữ toàn được mình, để lập công với nước, cái khôn ấy mới thật là khó có! Trong lời tán, dùng những chữ « len lỏi, rối-rít, bối-rối, lôi thôi », cốt để làm cho nẩy cái ý « hạ thủ nổi vào những chỗ rất khó hạ-thủ! » Ấy thế mới là người mưu-trí!

Phụ: Trần-Bình khi về Hán

Người ở Dương-Vũ là Trần-Bình, nhà nghèo, ham đọc sách. Trong làng có « việc làng », Bình làm đồ-tể, chia phần thịt rất đều, Các cụ già khen: « khá! Cậu Trần làm đồ-tể được! » Bình nói: « Trời ơi! Giá Bình được làm Tể Tướng, thì Thiên-hạ cũng như mớ thịt này! » Đến khi Chư-Hầu nổi đánh Tần, Bình theo vua Ngụy là Cữu ở Lấm-Tế. làm chức Thái-Bộc. Nói, vua Ngụy chẳng nghe, Bình bèn sang theo Hạng Võ, làm Đô-Úy. Sau chống gươm về với Hán, nhờ Ngụy-Vô-Tri đưa vào ra mắt Hán-Vương. Vương tiếp truyện vui lắm, ngay hôm ấy cất làm Đô-Úy cho ngồi cùng xe, xem xét các quân. Các tướng đều nhao-nhao nói: « Đại vương một sớm vớ được một tên lính trốn ở Sở sang, chưa biết hay hèn thế nào, cho ngay ngồi chung xe! Lại còn xem xét các quân nữa!... » Hán-Vương biết chuyện lại càng thân yêu Bình.