Sử ký Tư Mã Thiên/XXIV-2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
Lời bình của Lâm Tây Trọng

Lời bình của Lâm Tây Trọng.

Khi ấy thế nước Tần đương mạnh, Sáu Nước đều tìm cách yên thân. Việc hợp-tung nếu kể về lợi-hại thì chẳng qua là chuyện « xây nhà ở bên đường... » Bình-Nguyên sang Sở, cần phải cùng đi với những người có sức khỏe và đủ tài văn-võ, nguyên là vì chỗ đó. Mao-Toại khéo ở chỗ tuốt gươm mà hỏi một cách đường đột, làm cho vua Sở quát mắng để có dịp nói bướng, nhắc lại chuyện ông, cha nhà vua chịu nhục thật đáng xấu hổ, làm cho không còn chối cãi vào chỗ nào được nữa! « Sét đánh không kịp bưng tai », tức là như thế! Toại trước kia chưa ai biết tiếng, đã lâu vốn bị bọn môn-hạ coi thường; nhất-đán được hả-hơi ở trên điện vua Sở, làm cho Bình-Nguyên khen-lao, không ngớt miệng! Người tài-giỏi khó mà lường nổi, thường thường như thế! Trong văn truyền thần thật là tỷ-mỷ từng ly!