Sử ký Tư Mã Thiên/XXXII-2
Lời bình của Lâm Tây Trọng
Ngụy-Báo theo Hán đánh Sở. Khi về nước mới ngăn đứt bến Hoàng-Hà, chỉ vì Hán-Vương chửi láo vô lễ, không muốn lại nhìn mặt mà thôi, chưa từng có việc giở giáo đánh lại nhau! Bành-Việt vì cớ trưng-binh bị quở. Tướng của Bành là Hỗ-Triệt khuyên làm phản không nghe. Nhà vua đã xá cho về ở Thục. Lã-hậu lại sai người nhà tố-cáo, cũng chưa từng có gì đích là làm loạn cả! Trong lời tán chỉ nói « ôm lòng phản nghịch », đủ rõ là không có chuyện thực! Thiên-hạ đương lúc săn nai, cao tài, nhanh chân thì bắt được! Những hạng « chửi thầm trong bụng », có cách gì đoán biết ý người ta mà giết cho kỳ hết được? Nói vậy, há chẳng phải là bình-tình? Đến như mấy chữ « chỉ lo không còn thân », là chuyện ở trong ý của các tay hào-kiệt xưa nay! Nắm chắc ý ấy, dăn-dở suy đoán, chẳng những thương họ, mà còn khen họ nữa! Văn viết đầm đìa gẫy gọn, trong tấc giấy cũng có vẻ mây đùn, rồng hóa!