Tình tự với rượu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

                  I
Buồn tẻo, buồn teo, hỡi chị men,
Thôi thời với chị kể nhân duyên.
Non sông nợ cũ đền chưa trắng,
Gió sấm luồng xưa rủi đã đen.
Thân vẫn còn đây trời ngó xuống,
Đời như xáo nữa, đất bùng lên.
Ừ năm ba chén cười hay khóc,
Khóc lại cười ư cũng đảo điên.

                  II
Mưa khéo trêu nhau gió chọc nhau,
Núi sông bỏ chặt những dây sầu.
Bà đâu vắng ngắt bà cùng chén,[1]
Bạn luống trông hoài, bạn với bầu[2]
Khấn nguyện đàn sau chim đỉnh núi.[3]
Kêu rêu hồn nước cuốc đêm thu[4]
Trời ơi, chớ bảo say là quấy!
Trời nếu như tôi cũng gật gù.

                  III
Muốn tạ thần thơ, thần cứ tiến[5]
Toan đuổi ma sầu, ma lại đến,
Có sống thôi đi đỡ với đời,
Chẳng say thời cũng chi hơn chén,
Văn minh nhảy nhót gái xô trai,[6]
Phấn đấu lung tung vàng lẫn vện,[7]
Giốc hồ đạp án nói trời kêu,
Này ta quyết với trời già, kiện!

   




Chú thích

  1. Tác giả nói đến vợ.
  2. Bầu bạn.
  3. Thế hệ hậu sinh.
  4. Thục Đế hóa chim cuốc, kêu nước.
  5. Thần thơ không chịu đi.
  6. Tác giả mỉa mai lối sâu Âu hóa (nhảy đầm).
  7. Con người đua tranh danh lợi, như chó vàng chó vện.