Bước tới nội dung

Tôi và ta

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tôi và ta  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Tặng Trịnh Thống

Trong một ổ cây xanh và cỏ mướt:
Làng tôi mà đã mấy năm trời
Tôi chưa từng thấy lại và tôi
Muốn trở lại sống như ngày trước.
Hoặc những ngày trơn, không ký ức,
Buổi mai, trưa, chiều tối và khuya
Gần những người mộc mạc và chia
Với họ thú vui không chừng mực;

Hoặc những ngày đầy giọng ca, tiếng hát
Của gái quê lẫn khuất dưới ngàn dâu,
Của mục đồng sung sướng cỡi bầy trâu
Theo bờ suối buổi trời êm và mát;
Hoặc những ngày nặng nề, (nhưng may thay
Phần ít!) Người nhà nông tiều tụy ngắm mây xa,
Van vái trời cho nồm thổi, mưa sa
Để thoát nạn đồng khô và cỏ cháy,
Mỗi khi nhắc đến làng tôi, tôi nhớ
Cảnh êm đềm của cuộc dân sinh:
Trăng rằm lên, những cô gái xinh xinh
Vai gánh nước, miệng nhai trầu, lòng hớn hở.
Phải những phút hoàng hôn, buồn, tôi nhớ
Đến làng tôi và đến nhà tôi
Tôi ước mong sao được suốt đời
Nơi quê ấy với dân quê cùng ở.

Nhưng có lúc ta muốn ra đi, đi xa, đi mãi,
Đi, -không bao giờ trở lại-,
Trên đường đời dù khấp khểnh chông gai,
Dưới gầm trời mặc mưa dầu, nắng dãi.
Đi để đi, không mục đích,
Miễn là không thấy lại hai lần
Những cửa nhà, đồng ruộng, đám nhân dân
Quá điềm tĩnh, quá ư tịch mịch.
Ta muốn ra đi, vừa đi vừa hát
Như người điên. Nhưng nào có điên!
Chí hướng ta, nếu ta có, là sống liên miên
Trên quả đất hẹp, dưới bầu trời to tát.
Bạn ta, vì gia đình mạt sát,
Sống tầm thường giữa mẹ, vợ và con.
Tẩm bổ thân bằng thức ngọt, thức ngon...
Tinh thần lấm vì dăm pho sách nát.
Ta muốn lôi bạn ta đi, đi mãi,
Băng núi, vượt sông, không sợ hãi,
Không quan tâm đến sự sống ngày mai:
Cứng lý rằng trời sinh cỏ để nuôi voi.
Lắm lúc ta giận bạn ta u mê quá ngán:
Thích mặc áo hoa, ăn cơm sang, đi đường phẳng
Và nuôi to những nguyện vọng tầm thường,
Sát đất. Ôi! Nghĩ đến bạn, ta thương
Và khinh bỉ. Phải, ta thương và khinh bỉ
Bạn ta: Suốt một đời chỉ
Đọc những sách thường và biết
Đâu sách Tạo vật nhiệm mầu! Ta, ta quyết
Quên những bài ta học từ xưa
Những câu mà ngày trước ta say sưa...
Ta quên hẳn đi để màn óc ta mới mẻ,
Cổi lớp quặng xưa, trở nên trong và trẻ
Dễ đồng thanh với cảnh trí bầu trời:
Rừng sâu, bể thẳm, cây đẹp, hoa tươi.
Ta sẽ đứng đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ,
Hoặc gành đá xa quanh năm sóng vỗ,
Hát bài vô tư lự, bài ca tụng đấng Chí Linh
Mà gió khẽ đưa lên tận khoảng mông Mênh.
Tạo hóa sinh Ta. Ta sống vui cùng Tạo hóa.
Vật chất: Hư vô. Chẳng cóc gì quí cả
Ngoại linh hồn sáng suốt và trẻ trung
Bỏ Thời gian mà sống mãi với Vô cùng.