Mộng hồi la trướng, lệ châu san,
Lãn hoán kinh thoa liễm thúy hoàn.
Phạ kiến đào hoa xuân lãng khoát,
Nhị thiên minh nguyệt nhất chu hoàn.
Giấc mơ về nơi la trướng, thấy bà rơi hạt châu,
Ra chiều lười biếng, không thay cái kính thoa cài trên mái tóc xanh.
Ngại ngùng cho cánh hoa đào trên sóng xuân lai láng!
Mảnh trăng sáng chia đôi, một chiếc thuyền lênh đênh trở về.
Âm phù thứ đố kiếm ngân ân[1],
Mã giác nan kỳ lữ mấn ban.
Tạc dạ thuần lô giang thượng mông[2],
Tiên tùy hoàn bội đáo gia san.
Sách âm phù đã mọt, gươm đã rỉ hoen,
Khó hẹn đến khi ngựa mọc sừng, ở mãi đất khách khóm tóc mai đã pha bạc.
Đêm qua nằm mơ về trên sông hưởng cái thú canh rau cần chả cá vược,
Giấc mơ ấy đã theo vòng xuyến bà về quê nhà trước.
Chú thích
▲Âm phù: sách binh thư; các sách nói về việc quân.
▲Thuần lô: Trường Hàn đời nhà Tấn đi làm quan, nhân gió thu nổi lên liền nhớ thú thuần lô ở quê nhà, nên bỏ quan mà về.