Nhãn khan cao điểu độc phàn lung,
Tự ý thăng sàng bất ngữ trung.
Ngũ dạ tâm tình đăng đối ảnh,
Nhất thu cảnh vật vũ giao phong.
Mộng hồi thành khuyết hồn nghi khách,
Lệ sái hành dương huyết bính không.
Cách xá hà nhân giải ngâm tụng,
Lũ tương văn tự vấn cơ ông.
Mắt nhìn những con chim có sức bay cao mà bị nhốt trong lồng,
Một mình trên chiếc võng, lẳng lặng không nói.
Tâm sự năm canh, một đèn một bóng,
Cảnh vật cả một mùa thu những gió cùng mưa.
Mơ về nơi thành khuyết, hồn mình những tưởng là ai,
Nhìn cái gông cái cùm, khóc đến cạn dòng lệ máu.
Các bác nào đó ở nhà bên kia cũng biết ngâm biết đọc,
Thường đem chữ nghĩa sang hỏi cái ông đang bị cầm tù này.