Từ giã Tuyên Quang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dứt tiếng ly ca ném chén vàng
Bồi hồi từ giã đất Tuyên Quang
Biết tìm đâu thấy người trong mộng
Khen não nùng thay cảnh dọc đường!
Cây cỏ ba đông trời cố quốc
Nước non muôn dặm bóng tà dương.
Xanh xanh sông uốn bao nhiêu khúc
Một khúc xa nhau một đoạn trường.

Người một phương trời, khách một phương
Đôi lòng ai giắt sợi tơ vương.
Không quen thuộc đã thành dan díu
Có biệt ly đành phải nhớ thương.
Ơn nặng chưa đến cho đất nước,
Tình riêng tạm gửi với văn chương.
Thăm nhau muốn hỏi đường trong mộng,
Núi Tản, sông Lô mấy dặm đường?

Người bến sông Lô kẻ chợ Bờ
Tìm nhau chẳng thấy ruột vò tơ!
Chiếc thân đất trích ta buồn lắm,
Giấc mộng canh tàn khách tĩnh chưa?
Sự trước đã lầm ra thế ấy
Đường xa sớm liệu tự bây giờ
Mênh mông bốn bề ai tri ky?
Canh tiếng, đèn tàn, tiếng gió mưa!