Tự cười mình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

             I
Ở phố Hàng Nâu[1] có phỗng sành
Mặt thời lơ láo, mắt thời xanh
Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó
Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh.
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh.
Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi
Cứ việc ăn chơi, chẳng học hành.


             II
Lúc túng toan lên bán cả trời
Trời cười : thằng bé nó hay chơi
Cho hay công nợ là như thế,
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời.
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm[2]
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.
Còn dăm ba chữ nhồi trong ruột
Khéo khéo không mà nó cũng rơi.

   




Chú thích

  1. Phố Tú Xương ở, thành phố Nam Định
  2. Con mụ: chỉ vợ nhà thơ