Tự thuật (Nguyễn Đình Chiểu)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xe ngựa lao-xao giữa cõi trần.
Biết ai thiên-tử, biết ai thần?
Nhạc thiều tiếng dứt khôn trông phụng[1]
Sử Lỗ biên rồi khó thấy lân[2]
Khỏe mắt Hy-di đời Ngũ-quí[3]
Nhọc lòng Gia-cát lúc tam phân[4]
Công-danh chi nữa, ăn rồi ngủ,
Mặc lượng cao dày xử với dân.

   




Chú thích

  1. Đời Ngu-Thuấn thiên-hạ thanh bình, có phụng gáy trên non, nhân đó chế ra nhạc thiều.
  2. Kinh Xuân-thu của Khổng-tử chép từ đời Lỗ Ẩn-công năm đầu (722 TCN) tới khi nghe người ta bắn què con lân thì buồn-rầu mà ngừng lại, trong năm 481 TCN.
  3. Trần Đoàn hiệu Hy-di, tự Đồ Nam, lại có hiệu Phù-dao-tử người đời Tống. Gặp thời Ngũ-quí cũng gọi là Ngũ-đại: Hậu-Lương, Hậu-Đường, Hậu-Tấn, Hậu-Hán, Hậu-Chu là thời loạn lạc, ẩn cư ngủ vùi ở Họa-sơn.
  4. Gia Cát Lượng tự Khổng Minh làm hết sức mình mà thiên-hạ vẫn chia ba, không gồm về cho nhà Hán được.