Thơ Tản Đà/5
NGŨ NGÔN CỔ PHONG TRƯỜNG THIÊN
Bài tựa quyển Đài-Gương-truyện
Phàm dân trong một nước,
Một nửa là đàn bà.
Kể từ con gái bé,
Cho đến bà cụ già.
Đều là người của nước,
Mà lo việc trong nhà.
Nhà nào đàn bà hay,
Thịnh vượng mà vui hòa.
Nhà nào đàn bà hư,
Lụn-bại và xấu-xa.
Đây là truyện người Tầu,
Dịch ra chữ nước ta.
Trên từ vợ vua, quan;
Dưới đến nhà dân-gia.
Mẹ hiền dạy con cái,
Con hiếu với mẹ cha;
Vợ hay càng lắm vẻ,
Đạo tam-tùng hòa ba.
Ngoài ba đạo chính ấy,
Nhiều truyện còn thiết-tha.
Tư tính sao cao minh,
Thật tự giời sinh ra.
Hãy xem cách ăn ở,
Vằng-vặc như gương nga;
Lại những nhời ăn nói,
Như gấm càng thêm hoa.
Ấy các vị thánh hiền,
Cùng trong làng quần thoa.
Đất nước dẫu nam bắc.
Đạo lý không quan hà.
Phòng văn lúc nhàn rỗi,
Nhời quê diễn nôm na;
Mong nhờ cơn gió thanh,
Hương thơm đưa gần xa.
Giở lên các điệu thơ