Thơ mừng báo Tràng An
Báo chúng tôi mới ra đời, chưa kịp đi thỉnh giáo cụ Phan Bội Châu thì đã nhận được một bài thơ của cụ gởi tới tặng.
Thơ gởi tặng báo nhiều quá mà không đăng một bài nào, nghĩ cũng tệ, nên chúng tôi bóp lòng đăng một bài của cụ Phan Bội Châu để đại biểu cho hết thảy các bài khác. Được người và văn của cụ Phan làm đại biểu, tưởng chẳng còn ai phàn nàn hay phân bì gì cả, các bạn hẳn cũng nghĩ như chúng tôi vậy.
TRÀNG AN
*
* *
Một gian nhà lá một mình ngồi
Ngày xuân lững chững đầu tháng hai
Mặt trời gương đã ngậm non đoài
Oanh én tư bề vắng cạnh tai
Hơi không âm uất mây giăng mùng
Tơ mưa lắc rắc, liễu phơi bông
Thoạt thấy ngoài cửa có khách tới
Rằng: báo “Tràng an” đưa tặng ông
Trong lúc buồn tanh được tin mới
Tiếng gà mưa gió kêu vừng hồng!
Con báo Trung Kỳ xưa nay vẫn hiếm hoi
Thấp thoảng có đẻ nhưng thường thường chết toi
Dân thanh năm nay tám, chín tuổi[1]
Nay lại “Tràng an” oe oe vừa ra đời
Con cả chưa lớn đã thấy con thứ hai
Thử nghe tiếng bé hay kêu mẹ
Chắc lòng mẹ vui thêm mạnh khỏe
Xưa nay hiếm gì con không cha
Nhờ mẹ dưỡng dục hơn ông bà
Cặp nhau anh em ta với ta
Rập nhịp cắc tùng vang sơn hà
Hai ông bạn tôi gánh mụ vú
Vú ơi! Mâm mấm nâng niu cho khéo đó
Hồn cha ngày đêm trông ở nó
Chia vai giúp mẹ nhờ hai vú
Vú ơi! Sữa nhiều cho nó bú
Nó lớn nó cao rạng tiên tổ
“Tràng an”, tràng an, tràng an hoài
Như núi đứng vững như sông dài
Thân già sữa khô xin chịu tệ
Tỏ tình chục hạ dâng vài lời.
SÀO NAM
Chú thích
- ▲ “Dân thanh” nói ở đây, có lẽ trỏ nhật báo Tiếng dân của chủ nhiệm kiêm chủ bút Huỳnh Thúc Kháng, ra số 1 vào ngày 10/8/1927, chấm dứt với số cuối, ngày 24/4/1943.