Thảo luận:Đời đáng chán

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Văn thư lưu trữ mở Wikisource

bản chính ?[sửa]

Một vị huynh trưởng của tôi, hiệu Yên Thanh, đã bàn luận với mấy vị bô lão Houston và một vị ở Canada, đề nghị một vài sửa đổi như sau theo như nguyên bản mà các cụ nhớ :

Với những câu có chữ viết hoa :

"NGƯỜI ĐỜI thử ngẫm mà hay ... NHỮNG ai thiên cổ đi về những đâu ... Giang HÀ, nhật hạ, GIAI NHÂN trọc ... Đời đáng chán, BIẾT thôi là đủ. Sự chán đời, xin nhủ LẠI tri âm ... "

Xin sửa lại là :

"ĐỜI NGƯỜI thử ngẫm mà hay ... ẤY ai thiên cổ đi về những đâu ... Giang HÀN, nhật hạ, NHÂN GIAI trọc ... Đời đáng chán, THẾ thôi là đủ. Sự chán đời, xin nhủ BẠN tri âm"

Và bài phải chấm dứt ở câu "Nên chăng, nghĩ lại kẻo nhầm "

Cụ Yên Thanh giảng nghĩa : "Nhân giai" là "Người nào cũng"

Vậy xin ghi ra đây để rộng đường thảo luận .

PTV 1. Đây là bài hát nói của Cụ Tản Đà. 2. Câu đúng là : "Giang hà nhật hạ nhân giai trọc, Thiên địa lô trung thục hữu tình.", "Đời đáng chán, biết thôi là đủ. Sự chán đời, riêng nhủ bạn tri âm". 3. Bài này chấm dứ ở câu "Nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm"