Con gái nhà ai dáng thị thành,
Cớ chi nỡ phụ cái xuân xanh ?
Nhạt màu son phấn, say màu đạo,
Mở cánh từ bi, khép cánh tình.
Miệng đọc nam vô quên chín chữ[1]
Tay lần tràng hạt phụ ba sinh[2]
Tiếc thay thục nữ hồng nhan thế,
Nỡ cạo đầu thề với quyển kinh !