Thu tịch lữ hoài
Lương phong độ thu hải
Xuy ngã hương tứ phi.
Liên sơn khứ vô tế,
Lưu thủy hà thời qui
Mục cực phù vân sắc,
Tâm đoạn minh nguyệt huy.
Phương thảo yết nhu diệm,
Bạch lộ thôi hàn y.
Mộng trường Ngân hán lạc,
Giác bãi thiên tinh hy.
Hàm bi tưởng cựu quốc,
Khấp hạ thùy năng huy.
Tối mùa thu nhớ nhà
Gió lạnh thổi qua bể về mùa thu,
Thổi theo lòng nhớ quê nhà của tôi.
Núi liền nhau như chạy dài vô cùng tận.
Nước trôi mãi hỏi có khi nào trở về chăng?
Sắc mây nổi xa cùng cực khỏi tầm mắt.
Trăng sáng soi tỏ làm đứt tươm khúc ruột.
Cỏ thơm hết đẹp mướt,
Sương bạc giục người mặc áo rét.
Giấc mơ dài tưởng rơi dải Ngân hà,
Tỉnh dậy sao trên trời chỉ con lác đác.
Ôm mối sầu tưởng nhớ đến nước cũ.
Khóc rơi nước mắt ai lau cho được.
Tối mùa thu nhớ nhà
Lạnh lùng gió vượt bể thu,
Hồn quê theo gió như vù vù bay.
Chạy dài dãy núi liền mây,
Nước trôi trôi mãi, có ngày về chăng?
Đám mây vút mắt xa chừng,
Đứt tươm khúc ruột dưới vừng trăng soi.
Cỏ thơm đẹp mướt thôi rồi,
Áo may mặc rét giục người móc sa!
Giấc mơ rơi dải Ngân hà,
Sao thưa lác đác tỉnh ra khắp trời.
Đoái thương nước cũ ngậm ngùi
Khóc rơi giọt lệ lau chùi đố ai?