Tiên nữ nhớ Lưu Nguyễn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chẳng còn nhớ đến khúc Nghê thường,
Một phút chiêm bao một phút thương.
Thuở động[1] ngày chầy xuân vắng vẻ.
khi người đường cách nguyệt mơ màng,
Đất nhiều cỏ ngọc ngàn xanh biếc,
Nước có hoa đào sóng ngát hương.
Gió thổi đèn tàn thêm lạnh lẽo,
Thân này khôn chước hỏi Lưu lang.

   




Chú thích

  1. Thuở động: Lúc ở động