Bước tới nội dung

Tiếng lóng nước nhà/Tiếng lóng phường du thủ, láu cá và hạng tầm thường

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tiếng lóng nước nhà của Trần Trung Viên
Tiếng lóng phường du thủ, láu cá và hạng tầm thường
TIẾNG LÓNG PHƯỜNG DU-THỦ, LÁU CÁ VÀ HẠNG TẦM THƯỜNG

Ấp dệp
Ẩm chồi
Bíp bớp
Ba toác
Bửa
Bương

vô nghệ-nghiệp
không lợi
nói dối
xấu xí
keo bẩn
hỏng

Bớp=
Bạt xì dầu
Beng
Bột
Bạt tử, Văng tê
Ba vếu
Bự
Bịp
Ba xí ba tú
Ba lòe
Bốc mồ
Bỉ khọm
Bỉ lôi
Bánh lếp
Chô
Chần
Chưng
Chánh
Chây
Công
Chạc, nhờ
Chôn ốc
Cừ
Cứng
Củ tỉ
Chằng
Cẩn tó
Cười ngựa

cướp đánh
ăn chơi quá
bỏ đi, xong
diện
không sợ
không ăn thua gì
hiền lành
doạ
vong mạng
doạ nạt
không thương được
bà cụ
con gái
khăn lượt
hút phiện, đi phúng
kiết, mắng đánh ai
diện, bầy biện
mặc sang
liều
giấy 5$
lấy không
xoáy
đẹp
dỏi
keo bòn
lấy
cẩn thận
vô duyên

Cật=
Cụt
Chôm điếm
Chếch bổi
Chếch thanh
Chếch hịu
Chếch niễng
Chôm căm
Chận li-vê
Chuẫn nhẩu
Chôm đăng
Chôm nguyệt
Chôm lõm
Con bỉ
Chôm vấn
Chôm dộp cộc
Chếch đôi gò
Cơ thâm dịp
Cớm cọc chơm
Cớm tẩy quắn
Cớm chùng quắn
Dậu
Da roi
Dóc

Dã cẩn-thận, Dã tê
Du, Cần
Dương vây

hết sức
hết
bắt gái
đồng bạc giấy
đồng bạc đồng
một hào
một xu
xoáy chinh
bắt chim
chạy nhanh
ăn cắp đèn
ăn cắp mâm
ăn cắp nồi
đàn bà
ăn cắp vội
lấy áo cánh
đôi giầy
tù ba tháng
đội sếp ta bắt
đội sếp tây bắt
mật thám bắt
nhiều
chốn đi, chạy đi
chơi thạo
một đồng
đánh nhau
tay chơi
đi chơi, đi lượn

Điển, Hộp=
Đi
Đả
Định dụ
Đị mè
Đổ điếu
Đình dù
Đi (tiếng nhà săm)
Đeo trống, Đắp nấm
Đẽo
Đổ lửa
Êu, Ê-chệ
Gắn si măng
Hao
Hốc xì
Hẩu tố

Hăng đì
Hót
Hất
Hậu đớm
Khấu bộp
Kền
Kệu
Kệch
Khói nhị
Khấu bỉ đị tỳ
Kềnh Xù,

đẹp, sang
mắng
đánh
đi chợ
đi đâu
say mê
lờ đờ
ngủ với nhau
chửa
bòn dút
vội vàng
xấu xa
không thương được
tốn lắm
không có gì
tốt
cướp, ăn chận
liều, tợn
tán tỉnh
đi săm
đằng sau
nói dối
đẹp, sang
to lớn
chừa
chơi thừa
dắt gái đi chơi
chó

=
Khô
Lào cài
Lật tẩy
Lạy
Lết
Lay chợm
Lay chể
Lùng
Lụt
Là tẩy, Đốt
Lài
Lên mây
Lọ
Lu-bù
Lọ ho
Luồng gió
Lịm
Mốt
Mả
Mọt
Mái
Mưa
Miềng, Mẻng
Mổ máng
Mê đi
Mều
Ngũ di

tiền tiêu dùng
kiết
áo giài
nói lộ ra
quần
xe đạp
2 chục
2 chăm
tìm
bị bắt, bị nạn
công kích
lôi đi
chốn đi
gàn
ăn chơi
cái điếu
cái quạt
yên
sang
tài tình
làm hại
chết
ăn cắp
con gái
ǎn
chắc hẳn
thịt
chạy khoẻ

Nhờ một khói=
Ngố
Nổ thông phong
Nước ốc
Nhong
Nước non
Nghiễn dập
Nghiễn mú
Nhĩn tợn
Ngất

Oai
Om
Ô-da-ven
Phe-lơ
Phẩy
Phát sài
Phết
Phỗng
Phất phơ
Phượu
Quay
Rồng, Cáp-Tô-văn
Rộp tê
Rộp lếp
Sửng mông
Soạn điã
Siết

ăn chận
lố lỉnh
mắc bệnh
nhạt nhẽo
bố mẹ vợ
thú vị
ăn cơm
ăn cá
nó nhìn
sang
nhiều
bệ vệ
đánh, hãm
không chơi với
không chơi với
lảng
ốm
đánh
ăn cướp
đủng đỉnh, lượn
rối
ghẹo
năm đồng
áo vải
áo lụa
biết
đi ve gái
bòn dút

So-sì=
Sộp
So choạy
So lỏi
Tỡm, Tởm
Thằng so
Thắt đơn
Tòng
Thắp hương
Tơ mơ
Thỉu, Lịm
Tung tẩy
Tiả
Tho
Tẩy, Tỉa
Toát xeng cấu
Tai
Tộ
Thả cửa
Thở hôi
Tầm phơ
Tráng men
Thành báng, tật
Tong
Ù sịa
Ung
Úm
Vỏ

ông già
nhiều tiền
lính
trẻ con
không coi được
người lớn
thắt lưng
đi theo
hút thuốc lá
gạ gẫm
yên lặng
chơi
keo
thơm
không chơi với
nực lắm
đánh
nhiều
liều
nhọc lắm
không có gì, nhão
con đẻ lang
bị đánh đau
mất, hụt
vong mạng
hỏng, xấu
ám ỉnh
không xu

Vuych=
Vố
Vạng đớn
Xương bò, Xương chó
Xa tiền
Xiệt
Xì đạt
Xế lọ
Xích cù

vô ích
đánh, cướp, dật
đánh đau
thẻ đeo
gái nhà quê
bão
vận đen
xe cao xu
bòn dút

Lại còn một thứ tiếng lóng ở Viétri và của dốc cầy, du côn, bất kỳ tiếng gì cũng lấy vần ch thay vào chữ đầu, rồi chữ đầu đem làm cuối, thêm vần im vào. Thí dụ nói:

Tôi đi làm

thì họ đổi đi là:

chôitim chiđim chamlìm

(bỏ chữ T xuống cuối vần thay ch vào thành chôi, chữ T để cuối vần thêm im vào thành tim, thế là chôitim, tức là tôi, v... v...)

Chỉ khen thay, cứ như thế mà họ nói rất nhanh, nghe như riêng hẳn một thứ tiếng nước nào vậy.