Bước tới nội dung

Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ hai/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

32. — Phải mắng oan

Hai vợ chồng trẻ, đương độ thanh xuân. Một đêm, gió mát giăng trong, chồng hỏi nhỏ vợ rằng:

— Những lúc đấy muốn đi thì làm thế nào cho đây biết được?

— Hễ lúc nào đỏ mặt lên là chính lúc ấy đương...

Anh chồng biết vậy.

Đến hôm giỗ bố, vợ phải chui đầu vào bếp, hì hụi làm cỗ cả ngày, hóa ra mặt đỏ như quả gớc chín. Khi cỗ làm xong đệ lên giường thờ cúng; chồng đương khúm núm quì khấn ở trước bàn, bỗng đâu vợ lù lù ra.

Chồng nhìn thấy mặt vợ đỏ gay, tức quá; tái mét mặt lại đứng phắt ngay dậy, mắng rằng: « Sao mầy hư thế? Hôm nay là ngày giỗ bố tao, mà mày cũng không biết nể! Mầy lại nhè lúc tao đương khấn vái, mà mầy..... đỏ mặt mầy lên! Đồ quạ mổ ở đâu đấy a! »