Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ hai/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

37. — Vỏ quít dày, móng tay nhọn

Hai ông thầy, — một ông thầy bói và một ông thầy thuốc, — không biết làm sao mà hằn thù nhau.

Một hôm, có một mụ đàn bà, chồng ốm, thuốc thang cúng vái làm sao cũng không khỏi; cùng đường, đến nhờ ông thầy bói xem hộ có phương kế nào cứu được chồng chăng.

Ông thầy gieo quẻ xong, bảo chị ấy cứ đến xin thuốc ông lang nọ cho chồng uống thì khỏi ngay. Nhưng mà bụng ông thầy muốn xỏ ông lang, mới dặn mụ ấy rằng:

— Hễ lại nhà ông lang, thì phải hỏi ông ấy: « Có phải thật ông là ông lang mà giao cầu mạng nhện chằng và ô thuốc mốc, không? Hỏi thế rồi hãy kể bệnh xin thuốc, thì thuốc mới hay.

Mụ ấy xin vâng. Hỏi thăm đến nhà ông thầy thuốc nọ, rồi cũng cứ nói như nhời ông thầy bói đã dặn.

Ông lang thấy nó hỏi thế thì tức quá, đoán rằng hẳn lại thằng thầy bói xỏ mình đây; cho nên mới hỏi lại mụ nọ rằng có phải ông thầy bói dặn thế không. — Mụ nọ bảo phải. — Ông lang căm lắm, nhưng mà cứ lặng bốc thuốc cho mụ ấy. Tay bốc thuốc, bụng nghĩ cách để xỏ lại anh thầy bói kia. Lúc đưa thuốc cho mụ ấy, mới dặn rằng:

— Phải bắt cho được một con ruồi ở mép ông thầy bói ấy, mà làm thang thì thuốc này mới nghiệm.

Mụ ấy xin vâng: vội vàng giở lại hàng ông thầy bói, ngồi chực xem hễ có con ruồi nào đến đậu mép ông thầy thì bắt. Nhưng mà ngồi đợi mãi cũng chẳng thấy con ruồi nào đến.

Nóng ruột quá! — Giời đã chiều rồi, mà chồng ốm nằm đợi ở nhà!

May làm sao, có hàng bánh rán rao qua. Ông thầy bói ngồi buồn, gọi vào mua ăn; ăn nhồm nhàm, mật dính cả vào râu: Bỗng có một con ruồi xanh ở đâu bay lại, đậu ngay vào mép.

Mụ kia mới rón rén lại gần, giơ thẳng cánh, vả ông thầy bói một cái « đốp » lòi cả bánh rán ra.

Ông thầy bói kêu vỡ làng nước, rằng:

« Ông làm gì đứa nào mà đánh ông? »

Mụ kia vội vàng nói đầu đuôi cho ông ta nghe, rồi một mạch chạy thẳng về nhà...