Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ hai/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

54. — Ác giả ác báo

Có một thằng bé con đi học may. Phải người thợ cả ác quá, đánh chửi nó cả ngày. Nó tức lắm, tìm cách báo thù:

Một hôm, nhà nọ sắp có cưới xin, gọi anh thợ may lại cắt quần áo. Thằng bé vội vàng đến trước, nói với chủ nhà rằng:

— Thưa ông, tôi nói để ông biết: thầy tôi, hễ lúc nào lắm việc, thì hay đâm ra điên cuồng, bạ ai cũng cắn.

Việc nhà chủ thì gấp đến nơi, quần áo phải may nhiều, mà cả vùng đấy chỉ có một anh thợ may ấy là khéo thôi; nghe thấy thằng bé ấy nói thế, thì không biết nghĩ làm sao, mới hỏi nó rằng:

— Thế thì những lúc thầy mầy điên thì mầy làm thế nào?

Thưa ông, hễ khi nào thầy tôi sắp sửa giở chứng thì tôi biết ngay, tôi liệu trước.

— Mầy làm thế nào?

— Hễ tôi thấy thầy tôi hai tay đập xuống chiếu, là tôi biết cơn điên sắp nổi lên; tôi mới lấy thanh củi, phang cho một hồi, thế là khỏi ngay.

Chủ nhà biết vậy, dặn đầy tớ sắp sẵn lấy mấy thanh củi.

Một chốc anh thợ may mang kéo, thước kim, chỉ đến ở đấy mấy hôm để may.

Được cả ngày hôm trước, không có việc gì cả. Đến sáng hôm sau, thằng bé con lấy kim đem giấu đi, anh thợ may cần đến, không thấy, mới lấy tay vỗ xuống chiếu, tìm. Nhà chủ tưởng là cơn điên anh ta sắp nổi lên, bảo đầy tớ lấy củi phang. Anh thợ may kêu váng cả lên. Càng kêu, càng giẫy bao nhiêu họ lại càng đánh bấy nhiêu; mãi đến sau đau quá, nằm thẳng cẳng không kêu được nữa, bấy giờ mới thôi.