Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

14. — Đẻ ra sư

Có một mụ đàn bà chửa, lội xuống ao mò cua. Chẳng may bị con cua cắp phải chính ngay chỗ ấy, đau kêu giời kêu đất.

Một ông sư, lòng nhân đức, đi qua, thấy mụ ấy kêu, thì chạy lại cứu. Nhưng mà sợ uế tạp, không dám mó tay, mới ghé răng vào, để gỡ con cua ra. Ai ngờ con cua còn càng nữa cắp nốt môi ông sư!

Hai người lúng túng; ông sư vẫn không dám lấy tay gỡ, đành chịu chết đứng lom khom ở đấy; mà mụ kia thì cứ nhăn mặt kêu.

Thằng bé con mụ ấy, ở đâu chạy lại, trông thấy thế, vỗ tay, reo rầm lên rằng:

— A! a! a! mẹ tao đẻ ra sư!