Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/16
16. — Bẩm Quan-lớn, Ngài minh lắm!
Xưa có một ông Quan đi làm đê; có một cái lông voi vẫn để xỉa răng, bỏ quên ở nhà. Mới gọi một thằng lính, bảo nó rằng:
— Mầy về bẩm với bà đưa cho tao cái lông voi.
Lại phải anh lính ngẩn ngơ, đi đường quên mất, không nhớ là lông gì, chỉ nhớ « lông » không mà thôi.
Về đến nhà, bẩm bà xin bà một cái lông cho Quan. Bà ngẩn ra, không hiểu làm sao ông lại cho nó về lấy một cái lông! — Hay là ông nhớ, mà muốn có một cái của mình để cho đỡ nhớ chăng? Thôi, dễ thường phải thế đấy! — Vội vàng vào trong buồng, luồn tay nhổ một cái, gói vào mảnh giấy tử tế, mang ra đưa cho thằng lính mà dặn nó rằng:
— Mầy phải giữ cho cẩn thận, đừng có giở ra xem mà bay mất thì mầy chết.
Thằng lính vâng, rồi đi.
Nhưng mà ban nãy nó quên, chỉ nhớ ông dặn về lấy cái lông, cho nên bây giờ nó tò mò, muốn biết rõ là lông gì.
Đi đến bờ sông, nó mới giở ra xem. Chẳng may gió bay mất.
Nó sợ quá.
Song nó đã biết là lông gì rồi, cho nên vội vàng chạy về nhà, nói chuyện đầu đuôi với mẹ và xin mẹ một cái lông khác để thế vào, không có thì Quan đánh chết. Mẹ thương con, bèn nhổ cho con một cái, gói ghém kỹ càng, rồi đưa cho con mang đi.
Thằng ấy đem về trình Quan.
Quan giở ra, trông thấy; giận lắm, quát lên rằng:
— Lông gì thế này?
— Dạ,... bẩm,... lông... lông...
— Lông! lông! lông l... mẹ mầy ấy à!
— Dạ, bẩm Quan-lớn, Ngài minh lắm!...