Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/18
18. — Anh nghiện
Có một anh nghiện thuốc phiện, buôn bán thua lỗ; vợ chồng đem nhau đi nơi khác làm ăn.
Đi nửa đường, anh chồng nổi cơn nghiện lên: chân tay buồn bã, nước mắt nước mũi chảy ra, mồm ngáp hoài. Chịu thôi! không sao đi được nữa!
Anh ta mới bảo vợ hãy nghỉ lại cho anh ta hút vài điếu, đỡ nghiện. Vợ cũng bằng lòng.
Anh nghiện mới giở bàn đèn ra, nằm ngay bên cạnh đường để xài. Nhưng mà gió to không thể nào xài được; bảo vợ hếch váy lên để chui vào đấy mà hút cho đỡ gió. Vợ cũng chiều lòng, ngồi giạng háng ra, cho anh chồng khiêng cả « linh tĩnh » vào trong váy.
Thôi! bây giờ kín, chẳng sợ gió nữa!
Anh nghiện chui đầu vào, tiêm được giăm điếu hút, thờ phì phào; trong mình nghe khoan khoái lắm.
Ngọn đèn mập mờ, con mắt lim dim, ngó thấy sự đời của vợ; say say tỉnh tỉnh, u mê phảng phất, tưởng chừng như lúc ở nhà, nằm giải cấu mấy anh em bạn tri-kỷ.
Bèn tiêm một điếu, hai tay nưng tẩu, mời rằng:
— Mời bác sơi với tôi một điếu, cho vui!
Bác kia nín lặng.
Bác nọ gí mãi miệng tẩu vào tận mồm bác kia, thiết tha mời; bác kia cũng không đả động.
Bác nghiện ta mới chép miệng nói rằng:
— Thôi, bác chẳng hút, thì tôi xin vô phép vậy. Để bác sơi điếu sau cũng được.
Rồi quay tẩu lại, ghé mồm vào chực hút. Bỗng tự nhiên dừng lại, cau mặt, nói rằng:
— Ứ! ừ! anh này đã lẩm mắm tôm ở đâu hẳn!