Bước tới nội dung

Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

9. — Cả làng sợ vợ.

Có một làng, từ ông thủ-chỉ cho đến anh cùng-đinh, ai ai cũng sợ vợ cả.

Một hôm, họp nhau bàn soạn; có một người đứng lên nói rằng:

— Bởi chưng một mình lẻ loi, cho nên nó bắt nạt được. Giá mà ta họp nhau lại, như đũa cả nắm, khó bẻ, thì nó không làm gì nổi. Phải đừng có ai bỏ ai mới được!

Mọi người đều vỗ tay, khen phải. Tức thì lập thành hội, trọn ngày sửa lễ tế thần, ăn mừng.

Đến hôm được ngày, không dám ở trong làng, sợ lộ chuyện, mới đem nhau ra tế lễ ở ngoài đồng xa xa. Cắt ba ông sợ vợ nhất, một ông vào mạnh-bái, hai ông vào bồi-tế. Xong đâu đấy cả rồi, nổi trống, đốt pháo, các quan-viên áo mũ vào tế.

Tế được một tuần, đến lúc xướng: « Giai quị! » Ba ông kia cùng quì cả xuống.

Ngay bấy giờ có mấy bà đi chợ về qua thấy tế lễ linh đình, rủ nhau đến xem.

Các ông thấy bóng các bà, vội vàng sấp ngửa, ù té chạy cả. Duy chỉ có ba ông nọ còn đương quì, cho nên không chạy kịp.

Bọn kia chạy chừng một quãng, ngoảnh lại trông, thấy ba ông ấy vẫn cứ quì ở giữa chiếu. Mới lao xao bảo nhau mà khen rằng: « Ừ, thế chứ lại! Chúng mình cắt những tay thật là xứng đáng cả! » Bèn rủ nhau giở lại.

Ai ngờ đến gần, thì thấy ba ông đã chết cứng cả từ bao giờ rồi!