Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/114

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/114)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tuyên tưởng là thật, cho đưa vào trong thành. Đến nửa đêm, Nhạc phá cũi ra, mở cửa thành cho quân mình vào đánh đuổi quan quân đi, giữ lấy thành Qui-nhơn làm chỗ căn-bản. Bấy giờ lại có mấy người khách buôn tên là Tập Đình 集 亭 và Lý Tài 李 才 cũng mộ quân nổi lên theo giúp Tây-sơn. Nguyễn Nhạc chia quân ra làm 5 đồn là: trung, tiền, hậu, tả, hữu, rồi tiến lên đánh lấy đất Quảng-nam. Chẳng bao lâu từ đất Quảng-nghĩa bây giờ vào cho đến Bình-thuận đều thuộc về Tây-sơn cả.

3. QUÂN HỌ TRỊNH VÀO LẤY PHÚ-XUÂN. Đang khi trong Nam có quyền-thần chuyên-chính ở trong, Tây-sơn đánh phá ở ngoài, ở ngoài Bắc chúa Trịnh là Trịnh Sâm 鄭 森 biết tình-trạng như vậy, bèn sai đại-tướng là Hoàng ngũ Phúc 黄 五 福 đem thủy bộ hơn 3 vạn quân cùng với Hoàng phùng Cơ 黄 馮 基, Hoàng đình Thể 黄 廷 體, Hoàng đình Bảo 黄 廷 寶 vào đất Bố-chính để đánh họ Nguyễn, giả nói là vào đánh Trương phúc Loan.

Đến tháng 10 năm giáp-ngọ (1774) quân Hoàng ngũ Phúc sang sông Linh-giang, sai Hoàng đình Thể đem binh đến đánh lấy lũy Trấn-ninh 鎭 寧, nhờ có nội ứng, cho nên không đánh mà lấy được lũy. Trịnh Sâm được tin Hoàng ngũ Phúc đã phá được thành Trấn-ninh rồi, bèn quyết kế đem đại binh đi vào tiếp ứng. Đến tháng chạp thì quân của Ngũ Phúc tiến lên đóng ở làng Hồ-xá (thuộc huyện Minh-linh, Quảng-trị) rồi truyền hịch đi nói rằng quân Bắc chỉ vào đánh Trương phúc Loan mà thôi, chứ không có ý gì khác cả. Các quan ở Phú-xuân bèn mưu bắt Phúc Loan đem nộp.

Hoàng ngũ Phúc bắt được Trương phúc Loan rồi, lại tiến binh đến huyện Đăng-xương, sai người đưa thư đến Phú-xuân nói rằng tuy Phúc Loan đã trừ, nhưng mà Tây-sơn hãy còn, vậy xin đem binh đến hội tại Phú-xuân để cùng đi đánh giặc.

Chúa Nguyễn biết mưu Hoàng ngũ Phúc chực đánh lừa để lấy Kinh-thành, bèn sai Tôn thất Tiệp 捷 cùng với quan Chưởng-cơ là Nguyễn văn Chính 阮 文 政 đem thủy-bộ quân ra án ngữ ở sông Bái-đáp-giang (nay gọi là Phu-lệ ở huyện