quan phó-tướng Trấn-biên (Biên-hòa) là Nguyễn cửu Phú 阮 久 富 phát binh sang đánh, vây Nặc ông Thu và Nặc ông Thâm ở trong thành La-bích. Nặc ông Thu và Nặc ông Thâm sợ-hãi, bỏ thành chạy sang Tiêm-la. Bọn ông Trần thượng Xuyên lập Nặc ông Yêm lên làm vua Chân-lạp.
Năm tân-hợi (1729) quân Chân-lạp sang quấy-nhiễu ở hạt Gia-định. Chúa Nguyễn bèn đặt sở Điều-khiển 調 遣 để thống-nhiếp việc binh ở mạn ấy.
Năm bính-thìn (1736) Nặc ông Yêm mất, con là Nặc ông Tha 匿 翁 他 lên làm vua. Đến năm mậu-thìn (1747) Nặc ông Thâm lại ở bên Tiêm-la về, cử binh đánh đuổi Nặc ông Tha đi, rồi chiếm lấy ngôi làm vua. Nặc ông Tha phải bỏ chạy sang Gia-định.
Được ít lâu Nặc ông Thâm mất, con là Nặc Đôn 匿 敦, Nặc Hiên 匿 軒 và Nặc Yếm 匿 厭 tranh nhau. Chúa Nguyễn bèn sai quan Điều-khiển là Nguyễn hữu Doãn 阮 有 允 đem quân sang đánh bọn Nặc Đôn và đem Nặc ông Tha về nước.
Nặc ông Tha về được mấy tháng lại bị người con thứ hai của Nặc ông Thâm là Nặc Nguyên 匿 原 đem quân Tiêm-la sang đánh đuổi đi. Nặc ông Tha chạy sang chết ở Gia-định.
Nặc Nguyên về làm vua Chân-lạp thường hay hà-hiếp rợ Côn-man 昆 曼[1] và lại thông sứ với chúa Trịnh ở ngoài Bắc để lập mưu đánh chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn biết tình-ý ấy, đến năm quí-dậu (1753), sai Nguyễn cư Trinh 阮 居 貞 sang đánh Nặc Nguyên. Năm ất-hợi (1755) Nặc Nguyên thua bỏ thành Nam-vang chạy sang Hà-tiên nhờ Mạc thiên Tứ.
Năm sau Mạc thiên Tứ dâng thư về nói rằng Nặc Nguyên xin dâng hai phủ Tầm-bôn 尋 奔 và Lôi-lạp 雷 臘 để chuộc tội, và xin cho về nước. Chúa Nguyễn không muốn cho. Bấy giờ ông Nguyễn cư Trinh dâng sớ bày-tỏ cách khai-thác nên dùng kế « tàm thực » nghĩa là nên lấy dần dần như con
- ▲ Côn-man là chỗ những người Chiêm-thành sang tụ họp ở tại xứ Chân-lạp.