50%

Trinh thử/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngẫm xem báo ứng kíp sao,
Hồ sinh đứng nấp tường đào thử trông.
Thấy con chuột cái vẫy vùng,
740Trên bờ mèo chực, những mong ra chào.
Hồ dơ tay mới đuổi mèo,
Vén quần lội xuống cán bèo vớt lên.
Ráo lông tỉnh lại vừa an,
Cúi đầu mà lạy khoan khoan trình bày :
"Thiếp nay là phận thơ ngây,
Phải chồng ruồng rẫy tới đây gặp nàn.
Ơn ông cứu được thân tàn,
Thửa công đức ấy muôn vàn xiết đâu.
Nhờ ông lượng bể cao sâu,
750Hẳn cơ tạo hóa quên đâu kẻ hiền."
Sinh rằng: "Những tính hay ghen,
Hễ là già néo ắt liền đứt giây.
Rõ ràng kể nói cho hay,
Ban khuya chuột bạch tới đây tìm mồi.
Phải con muông đuổi một thôi,
Vào hang này ẩn, an rồi lại ra.
Lạ gì gái đẹp đến nhà,
Chồng mầy cũng muốn lân la với tình.
Song le phải gái kiên trinh,
760Ra chiều khôn lẽ dỗ dành lại thôi.
Ngươi về chưa tỏ đầu đuôi,
Máu ghen nghếm ngẩm nói lời éo le.
Dẫu rằng đức Phật từ bi,
Ắt là cũng giận huống gì chồng ngươi.
Há rằng việc ấy bởi ai,
Mình làm mình chịu, trách người sao nên.
Tính hay bạo hổ đã quen,
Dám tìm chuột bạch đánh ghen tại nhà.
Lại làm xấu bọn đàn bà,
770Oan lòng tiết phụ nghĩ đà phải chưa."
Nàng vâng nghe biết sau xưa,
Rằng ơn ông dạy bây giờ mới hay.
Mấy lời nghĩ lại hổ thay,
Trăng kia đã khuyết khôn xoay được tròn.
Trót đà cả giận mất khôn,
Bây giờ cắn rốn lại còn được ru."
Liệu lời Sinh mới dạy cho,
Lấy đường khuyên giải điển mô mọi lời.
"Việc này cơn cớ vì ngươi,
780Liệu về nói dỗ chồng nguôi thì là.
Muốn cho yên cửa yên nhà,
Chẳng gì hơn ở thuận hòa cùng nhau.
Dễ ai đội áo qua đầu,
Sao không nghĩ trước nghĩ sau cho tày.
Ái ân là nghĩa nặng thay,
Vợ chồng há phải một ngày rồi quên.
Ở đời vô sự là tiên,
Mà đều yên đẹp hơn bên cục cằn.
Trót đà cùng chiếu cùng chăn,
790Lẽ nào con nhện mấy lần vương tơ.
Tính sao như thể nước cờ,
Nghĩ cho một phải hai vừa thì thôi.
Chớ toan những sự tranh phôi,
Bới bèo ra bọ, tanh hôi cửa nhà.
Đàn bà như hạt mưa sa,
Gặp sao hay vậy biết là đâu hơn.
Dẫu chồng trăm giận nghìn hờn,
Cũng nên bấm bụng van lơn dỗ dành.
Một câu nhịn, chín câu lành,
800Chớ hề tật đố cậy mình cậy công.
Mới là phải đạo xướng tòng,
Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con.
Cơm chẳng lành, canh chẳng ngon,
Rang rang thôi hết khéo khôn đàn bà.
Mèo lành ở mả đâu là,
Của yêu đâu có bày ra ở ngoài.
Thôi đừng đua sức thi hơi,
Há rằng ba chốn bốn nơi được nào.
Tránh voi xấu mặt hay sao,
810Hãy xem sứa vượt được nào qua đăng.
Làm chi mặt vượt, mặt lăng,
Dứt dây chẳng sợ động rừng kia ru.
Thi bơi với giải thời thua,
Đàn bà đâu có tranh đua cho đành.
Kíp toan cải dữ làm lành,
Ắt là sum họp yến anh một nhà.
Dịu dàng phải phép đàn bà,
Chẳng thời chua xót lệ sa ròng ròng."
Nàng vâng lời dạy ghi lòng,
820Trở về van lạy cùng chồng dám sai.
Hồ sinh về chốn thư trai
Giở nghiên bút mới ghi lời kẻo quên.
Nào ngờ vị vật chính chuyên,
Rằng: chê rằng cũng nên khen lệ gì.
Cũng hay trinh tiết giữ nghì,
Vật còn dường ấy huống chi là người.
Ai hay đen bạc biến dời,
Tuy người chẳng biết nhưng trời đã hay.
Những người mặt dạn mày dày,
830So xem ắt cũng chẳng tày muông dê.
Như lòng chuột đực khá chê,
Toan đường quyến rũ dạ mê đạo lành.
ấy là chuột bạch chí thành,
Ví dù nó chẳng tiết trinh ra gì.
Thấy chưng quả phụ nhân nghì,
Chẳng khuyên đường chính mà mê thói tà.
Vậy nên eo óc cửa nhà,
Chẳng nhưng chỉ trách đàn bà ngon ghen.
Khá khen chuột bạch trinh kiên,
840Trăng hoa chẳng tưởng, giữ gìn tấm son.
Dẫu rằng đá lở non mòn,
Tấm lòng tạc sắt ghi son chẳng dời.
Gặp cơn nhầm chốn sa vời,
Chẳng tham chìu đãi nghe lời bướm ong.
Mặc ai cợt diễu thử lòng,
Gan vàng chẳng chuyển chẳng long chút nào.
Đương cơn gặp bước lao đao,
Thế mà vẫn được ra vào ấm no.
Khá chê chuột cái dại rồ,
850Chồng đi hoa nguyệt chẳng cho được nào.
Phải điều khuyên dỗ thấp cao,
Cớ chi đè nén sông giao cậy mình.
Làm trai ba bảy mới sinh,
Tài nào mà giữ một mình được ru !
Cả ghen nên nỗi cay chua,
Chồng ruồng rẫy, phải sa hồ càng thương.
Người xưa câu ví còn gương,
Đàn bà cả tiếng, tan hoang cửa nhà,
Sự này dù thực dù ngoa,
860Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.
Xét xem giống vật cho tinh,
Mà cơ báo ứng rành rành chẳng sai.
Huống chi là đấng làm người,
Thửa lòng cho chính nào trời phụ ai.
Tóc tơ một chút chẳng sai,
Vậy nên làm chuyện đặt vài lời hoa.
Khi rồi, ai muốn ngâm nga,
Gọi là theo thói nôm na dõi truyền.