Truyền kỳ mạn lục/Tiểu truyện

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tiểu-truyện ông Nguyễn Dữ

« Truyền kỳ mạn lục » là một bộ sách cổ của ta, đã có nhiều người biết tiếng; người viết ra sách ấy là ông Nguyễn Dữ đời Lê.

Nguyễn tiên-sinh người làng Đỗ-tùng huyện Trường-lân thuộc về thừa-tuyên Hải-dương[1], con ông Nguyễn Tường-Phiếu, tiến-sĩ khoa Bính-dần niên-hiệu Hồng-đức thứ 27 (1496) nhà Lê, làm quan đến Thượng-thư, khi mất được thờ làm phúc-thần.

Tiên-sinh thủa nhỏ rất chăm học, xem rộng nhớ nhiều, từng là người học-trò thông-minh có tiếng ở cửa cụ trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lớn lên đi thi đỗ hương-tiến[2], rồi có trúng nhất nhị trường trong một vài khoa thi hội.

Kế đó tiên-sinh được bổ chức tri-huyện Thanh-toàn[3]. Nhưng mới tại nhiệm được một năm, tiên-sinh tự thấy chán-nản, xin từ chức về nhà nuôi mẹ cho toàn đạo hiếu, trải mấy tinh sương, bước chân không đặt đến thành-thị.

Trong khi ở nhà, tiên-sinh chỉ ham vui với văn-chương sách-vở, người ta gọi là nhà xử-sĩ, nghĩa là một kẻ sĩ ẩn-dật.

Năm sinh năm mất của tiên-sinh, hiện chưa thể tra-cứu vào đâu để biết được rõ, chỉ biết áng chừng tiên-sinh sống vào khoảng từ đời Cảnh-thống (1498-1504) cho đến hết đời Tiền Lê sang đầu đời Mạc mà thôi.

   




Chú thích

  1. Nay là làng Đỗ-lâm, huyện Gia-lộc, phủ Ninh-giang, tỉnh Hải-dương. Thừa-tuyên cũng như tỉnh. Vua Lê Thánh-tôn chia trong nước làm 12 thừa-tuyên. Huyện Trường-tân sau đổi là Gia-phúc, lại đổi là Gia-lộc.
  2. Như cử-nhân.
  3. Có phải nay là huyện Thanh-thủy?