Tuyên bố của Bộ trưởng Kerry: Ngày Nhân quyền 2014

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Cách đây 66 năm, các đại biểu trên toàn thế giới đã tụ họp lại giữa cảnh đổ nát của Thế chiến II để ký kết Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền, nêu rõ các quyền chính trị và dân sự căn bản của mọi người, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm của chúng ta trong việc tôn trọng các quyền này.

Hồi tháng 9 năm nay, tôi đã được gợi nhớ lại về sức mạnh và sự liên quan dài lâu của Tuyên ngôn Toàn cầu khi tôi đứng tại Liên Hợp quốc với Shin Dong-hyuk, một nam thanh niên can đảm, người đã từng trốn khỏi một trại tù Bắc Triều Tiên và đã thách thức một trong những chế độ độc tài cực độ trên thế giới. Anh đã là một minh chứng sống sinh động về bổn phận của chúng ta trong việc bảo vệ công lý và vạch trần những sự xâm hại ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ khi nào những sự vi phạm xảy ra.

Chung thủy với bổn phận đó là một điều đúng đắn phải làm, mà cũng là một một việc làm khôn ngoan. Khi các chuẩn mực nhân quyền quốc tế được tuân thủ, có nhiều khả năng đạt được sự tiến bộ kinh tế bền vững hơn, bọn khủng bố và tội phạm sẽ khó hoạt động hơn, và xã hội có thể được hưởng lợi tốt hơn từ các kỹ năng và sinh lực của các công dân. Ngược lại, khi các chuẩn mực nhân quyền bị phớt lờ, kết quả thường là sự hỗn loạn và xung đột, dẫn tới nhiều người phải chịu đau khổ mà điều đó có thể gây ra việc phải trả giá đắt cả về nguồn lực tài chính cũng như nhân mạng. Chúng ta chứng kiến điều này tại Irắc, nơi mà một nhóm khủng bố tàn bạo đã chỉ đạo chiến dịch giết người, bắt cóc và trộm cướp tài sản của nhân dân thuộc mọi tôn giáo và nhóm dân tộc thiểu số. Chúng ta chứng kiến nó tại Xiri, nơi mà việc nhà độc tài sử dụng bạo lực bừa bãi chống lại người dân của nước mình đã gây ra thảm hoạ nhân đạo lớn nhất trong thế kỷ này. Và chúng ta chứng kiến cảnh này ở nhiều nơi khác, ở đó việc không tôn trọng nhân quyền, kết hợp với các nhân tố khác, đã tạo ra sự thù địch làm suy yếu các quốc gia và đặt thường dân, trong đó có cả trẻ em, vào mối hiểm nguy to lớn.

Vào ngày nhân quyền năm nay, vẫn còn có quá nhiều người phải đấu tranh cho tự do và quá nhiều người bị trừng phạt vì đã mưu cầu ước mơ đó. Hôm nay, chúng tôi ghi nhận những nỗ lực hoà bình tuyệt vời của các cá nhân như Lưu Hiểu Ba ở Trung Quốc, Ahmed Maher ở Ai Cập, Eskinder Nega ở Ê-ti-ô-pi-a, Azimjon Askarov ở Cộng hoà Séc, và những tù nhân chính trị khác trên mọi châu lục; chúng tôi kêu gọi thả những người này, và chúng tôi yêu cầu rằng trong khi còn chưa được thả, ít nhất họ phải được đối xử hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực toàn cầu.

Chúng ta sống trong một thời kỳ mà các nguyên tắc dân chủ và sự tôn trọng nhân quyền đã đến được với nhiều người hơn rất nhiều so với bất kỳ thời gian nào trước đây trong lịch sử. Điều này không đơn giản là nhờ những gì các chính phủ đã làm được, mà còn bởi những gì mà mọi người trên toàn thế giới đã làm để nâng cao, giám sát và bảo đảm thực thi các tiêu chuẩn về nhân quyền. Tuy nhiên, tiến bộ trong quá khứ không đảm bảo gì cho những lợi ích trong tương lai. Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền hoàn toàn không phải là một văn kiện tự thân nó mang lại những kết quả mong đợi. Nó là một lời hứa phải được thực hiện. Chúng ta hãy cùng nhau bảo đảm rằng sẽ thực hiện nó.

Copyright.svg PD-icon.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: