Tuyệt cú

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tuyệt cú  (1933) 
của Phan Bội Châu

              I
Ba gian nhà dột trời soi bụng,
Năm tấm rèm chong gió chọc đầu.
Sớm tưới ngành hoa mây tới phủ,
Đêm xem kinh Phật nguyệt vào hầu.

              II
Ông lão ngồi trơ say trót tháng,
Đứa con ngủ gật mớ[1] luôn năm.
Lòng quê muôn dặm sườn mây Bắc,
Tin bạn ba hàng cánh nhạn Nam.

              III
Gạo hút[2] nhờ trời cho giá rẻ
Nước trong cậy tới sẵn vai khiêng
Chó khôn bìu ríu ông nhà chủ,
Mèo đói lăm le chuột láng giềng.

              IV
Ba mươi năm trước đành như vậy,
Bảy chục xuân gần đã chắc chi.
Trước một quyển kinh kêu Phật hỏi,
Sau vài cốc rượu kéo trời say.

              V
Trên bàn đức Khổng ba pho sách,
Dưới tượng ông Lê[3] một tấm lòng.
Ngó bốn bề quanh không vũ trụ.
Mong nghìn thu nữa có non sông.

              VI
Máy chuyển tư mùa xuân hạ chóng,
Gương treo muôn dặm Bắc Nam soi.
Thân già lận đận ôm đầu chịu,
Bạn trẻ hung băng mở mắt coi.

              VII
Đợi sáng dậy xem vừng nhật mọc,
Suốt đêm nằm lắng ngọn triều lên.
Đầy vơi hiền thánh ba chung rượu.
Mờ tỏ thần tiên một ngọn đèn.

   




Chú thích

  1. Mớ: nói mê.
  2. Gạo hút: Gạo hâm kém phẩm chất.
  3. Ông Lê: Ông Lênin (trong nhà Cụ Phan hồi ấy có treo ảnh Lênin).