Trần Công Dương (? - ?), làm Huấn đạo Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là thầy dạy Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi (1846-1877). Khi nghe tin quân Pháp chém chết người học trò này, ông làm bài thơ dưới đây để tỏ lòng tiếc thương.
8466Vãn môn sinh Tiến sĩ Vũ Hữu LợiTrần Công Dương
Nguyên văn
Tạm dịch nghĩa
Vãn môn sinh Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi
Ngã quốc Đại Nam quân Hàm Nghi,
Ta tai thành quách thập toàn phi.
Quân dĩ khứ niên trừ tịch khứ,
Ngã dĩ khứ niên trừ tịch bi.
Sư đệ thốn tình ta dĩ hĩ!
Quân thần đại nghĩa nại hà chi?
Ngã lai nhất chước bằng phong điếu,
Đỗng khốc phi quân cánh vị thùy?
Viếng học trò là Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi
Nước Đại Nam ta, đời vua Hàm Nghi,
Thương thay, thành quách mười phần khác hẳn[1]
Đêm trừ tịch năm qua, Người đi đi mãi,
Từ đêm trừ tịch ấy, để lại cho ta nỗi đau buồn.
Chút tình thầy trò, than ôi thế là hết!
Còn nghĩa lớn vua tôi rồi sẽ thế nào đây?
Rót một chén rượu nhờ gió đưa viếng,
Chẳng khóc thương Người, thì còn khóc thương ai? [2]
Chú thích
▲Nhắc việc trong mười năm quân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ hai lần.
▲Tác giả chú thích: Năm ấy, Tự Đức Quý Mùi (1883), quân Pháp đánh thành Nam Định, gặp ngày xuân làm bài này.
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.