Vô đề (Nhượng Tống)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Vô đề.

Dưới bức màn sương chợt nhớ em,
Bồi hồi dòng lệ gạt đương đêm,
Lời thề sắt đá dù không chuyển,
Mộng cách non sông chửa dễ tìm.
Tả hận đã từng quăng ngọn bút,
Thêu sầu xin chớ mượn đường kim.
Phải chăng giờ trước trăng thu lạnh,
Em cũng ngồi trông bóng nguyệt chìm.