Vũ trung tùy bút/Chương LX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Về vùng huyện Cẩm Giàng và huyện Gia Phúc có miếu thờ bà chúa Ngựa. Tục truyền bà chúa có tính cực dâm, hễ gặp đàn ông là tư thông, mà không làm xuể được lòng dục. Chuyện đến tai quan, quan bắt đan một cái giỏi hình con ngựa, nhét người đàn bà ấy vào để cho thông dâm với ngựa đực. Người đàn bà ấy chết và thành thần, cầu đảo được nhiều điều ứng nghiệm. Những người đến cúng thường lấy lõi mít làm hình dương vật để cúng. Ôi ! Là một đứa dâm phụ như thế mà lại được hương hỏa thiên thu, thì có khác gì đền Phạm Nhan[1] ở Đông Triều, thực là quái đản. Các quan bộ Lễ, nếu không xem xét mà triệt bỏ, thì sao không dời đi mà hợp lại[2], đừng để làm mê hoặc lương dân mới phải.

   




Chú thích

  1. Tương truyện Phạm Nhan là người Việt, có nhiều phép thuật, trốn sang Nguyên, sau dẫn quân Nguyên về xâm lược. Quân Nguyên thua, Phạm Nhan bị bắt, chém đầu không chết, cuối cùng Hưng Đạo Vương phải thân hành chém mới chết. Trước khi chết, còn hỏi "Cho ta ăn gì ?". Vương giận, quát "Cho mày ăn huyết sản đàn bà". Từ đấy thành ma, cứ gặp đàn bà sản phụ là ám, nhiều người bị ốm. Truyền rằng phải lấy chiếu ở đền Kiếp Bạc về trải cho người ốm nằm mới khỏi.
  2. Câu văn nghĩa khó hiểu, không rõ ý tác giả nói gì