Vũ trung tùy bút/Chương LXXVI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lễ tang từ lúc mới chết cho đến lúc cất đám, người đời xưa đều dụng lệ "sự sinh", nghĩa là dâng cúng đều theo như lễ lúc sinh thời, chứ chưa có tế lễ. Chỉ khi nào tân khách đến phúng viếng thì mới có tờ cáo trạng, bài văn tế để bào phúng. Gần đây, từ lúc có lễ phạn hàm, đặt bàn thờ mặc áo tang, cho đến lúc cúng cơm tuần bốn mươi chín ngày, đều dùng văn tế cả. Những nhà ông cha có công nghiệp đức hạnh thì lời văn tế lại quá khoe khoang, không hợp lễ. Còn những nhà thường dân không có sự trạng gì, người làm văn tế cũng chắp nhặt những việc lúc bình sinh, đặt ra câu biền ngẫu đối nhau. Họ cho thế là thiết đáng lắm. Có biết đâu đấy chỉ là bới xấu cha mẹ ra mà thôi. Thực đáng than thở lắm thay !