Vương Tường tự than thân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vương Tường tự than thân
của Lê Thánh Tông

Liễu mềm khôn cưỡng trận đông phong,
Than thở nào ai kẻ thấu cùng ?
Ngậm giận lòng lang cưu[1] thói dữ,
Lại thương phận bạc lụy quần hồng.
Sầu xuân chẳng quản hoa gầy guộc,
Đeo tuyết cho nên nguyệt lạnh lùng.
Thân gái bọt bèo bao xiết kể,
Tiếc chăng ơn Hán nặng nghìn trùng.

   




Chú thích

  1. Cưu: Mang